Họ phi nhanh xuống núi băng và lao về phía biên giới Thụy Điển... Tối đến
họ đến gần một cánh rừng âm u. Rojo đề nghị nghỉ qua đêm ở đây. Hai
người đàn ông nhặt củi, đốt một đống lửa.
- Em nấu ăn cho chúng tôi đi. Fedma nói với vợ.
- Không. Tôi không được đến gần lửa, Tindir nói phụng phịu. Cô ngồi xa
chồng, càng xa càng tốt, lấy trong bọc ra một mảnh băng rồi mút.
Rojo đi lấy nước về nấu súp. Nhưng trở về tiu nghỉu, không tìm thấy một
cái giếng, một con suối. Thấy Tindir đang mút miếng băng, anh nói:
- Cho chúng tôi mảnh băng. Tôi sẽ làm cho nó tan trong chảo và chúng ta sẽ
có nước.
- Tôi không còn. Tindir nuốt vội miếng băng.
Họ phải đi nằm, bụng rỗng. Rojo canh gác. Fedma và vợ quấn chăn nằm dài
trên đất. Khi Fedma muốn ôm lấy vợ, anh rùng mình. Da cô ấy lạnh ngắt.
Anh thấy cô nàng gối đầu trên cái bọc và muốn đẩy anh ra. Tindir nổi cáu:
- Nếu anh muốn chúng ta là bạn, thì đừng động đến quần áo của tôi.
Fedma trả nàng cái bọc vì anh mong ước sẽ giành được sự ưu ái của nàng.
Dù nàng có là băng giá, anh vẫn yêu nàng vô độ. Một ngày nào đó, anh tự
nhủ, cuối cùng rồi thì nàng cũng sẽ đáp lại tình yêu của anh.
Khi Fedma và vợ đã ngủ, Rojo lẻn về phía họ, nhẹ nhàng rút bọc quần áo
dưới đầu Tindir. Anh ngờ cô nói dối khi bảo nàng không còn mảnh băng
nào. Quả nhiên, anh tìm thấy trong bọc những mảnh băng mỏng. Đang rất
khát anh nuốt một mảnh, rồi lặng lẽ trở về vị trí canh gác của mình. Lát sau