cảm tưởng cô nàng bớt lạnh hơn hôm trước. Anh tìm cách sưởi ấm cho
nàng bằng hơi thở của mình.
Khi cặp vợ chồng đã ngủ yên, Rojo luồn về phía họ, lấy trộm một mảnh
băng nữa trong bọc của Tindir. Vừa nuốt xong mảnh băng, anh lại nghe
tiếng nói hôm trước.
- Nếu hai người kia biết rằng sớm mai, khi họ qua quãng vượt sông, nước sẽ
dâng lên và nhấn chìm họ, thì chắc chắn họ sẽ chuồn.
- Khẽ chứ, tiếng nói thứ hai thì thào, nếu người canh gác đã nếm mảnh băng
trong quan tài của Tindir Gudrun thì sao?
- Quan trọng gì dù hắn có hiểu chúng ta. Nếu hắn báo cho bạn biết, hắn sẽ
hóa đá từ chân lên đến mình.
Rojo lại nghe tiếng vỗ cánh. Anh biết mình đã trót nghe được ba con quạ
nói chuyện với nhau.
Sáng ra, khi Fedma muốn vượt sông, Rogo giữ lại.
- Đừng qua chỗ này, tôi xin anh. Chúng ta cứ tiếp tục đi dọc bờ sông, chúng
ta sẽ qua sông chỗ khác.
Fedma không hài lòng, anh rất muốn vượt sông, nhưng vì Rojo nài mãi nên
cuối cùng phải nghe theo lời khuyên của bạn.
Hôm sau họ qua biên giới Thụy Điển và đoạn còn lại của cuộc hành trình
diễn ra suôn sẻ.
Khi họ đến trang trại của Fedma, vị chủ nhân trân trọng dành cho Rojo căn
phòng tốt nhất: