làm thế, Rojo trả lời, giọng buồn như sắp chết. Anh chỉ còn có thể lắp bắp
nói. Cái lạnh đã vươn lên đến cổ. Môi cũng đã lạnh cứng. Nói xong thì anh
đã hóa đá hoàn toàn.
Fedma nhìn bạn, kinh hoàng chết đứng. Khi thấy bạn hoàn toàn bất động,
thân mình dần phủ một ít bụi băng, anh bất thần chạy vào nhà, đâm bổ vào
phòng, nơi vợ anh đang chơi với con. Nàng đặt giỏ đồ mạng dưới đất, lấy
một cái đê. Nàng muốn mạng một chiếc sơ mi của bé. Nàng sợ hãi nhìn
chồng nắm bàn tay đứa bé, lấy trong túi ra một con dao.
- Anh làm gì thế?
- Anh muốn cứu bạn anh.
Anh mở lưỡi dao, đâm mũi nhọn vào lòng bàn tay con trai. Đứa nhỏ thét
lên. Tindir kêu lớn, giằng con dao trong tay chồng.
- Anh điên à? Nàng kêu lên, giận tái người. Tại sao anh làm hại con như
thế?
Nhưng Fedma giật cái đê vàng từ tay nàng, hứng mấy giọt máu chảy ra từ
vết thương. Anh lao ra sân. Và khi giọt máu đầu tiên chạm vào tảng băng
thì bụi băng liền tan, khối băng động đậy, Rojo đứng thẳng giữa sân,
nguyên lành.
Hai người đàn ông ôm choàng lấy nhau.
Thế là Fedma đã chuộc được tội phản bạn, tội đuổi bạn ra cửa, sau khi đã
hứa dành cho bạn một mái nhà suốt đời. Không còn một vệt đen nào làm
vẩn đục tình bạn của họ. Fedma và Rojo, những người vợ và đám cháu con
họ được sống trong tình thân hữu, hòa thuận cho đến hết đời.