Cô phù thủy xinh đẹp
MỘT BÀ GIÀ DI-GAN CÓ MỘT CÔ CON GÁI TRẺ ĐẸP. Nhưng cô là
phù thủy. Thuật phù thủy không thể học được như nghề làm đồ sắt hay nghề
làm dao kéo; người ta sinh ra đã là phù thủy nam hay phù thủy nữ, thế là
xong. Một đứa bé trai khi sinh ra đã có đủ răng đó là một nam phù thủy.
Một bé gái sinh ra với cái bướu sau đầu - người ta gọi là nữ phù thủy.
Nhưng bố mẹ các đứa trẻ đó phải ngậm miệng, nếu không thì phép thuật sẽ
hết. Khi bà mẹ thấy con gái mình sinh ra đã có một cái "mũ trùm", bà hiểu
ngay là cái gì rồi. Bà không hé môi. Chừng nào con gái còn bé, bà buộc cho
nó một khăn choàng trên đầu. Lớn lên cô gái liền có mớ tóc dài và dầy, che
kín cái bướu nhỏ. Đó là một cô gái xinh đẹp, lanh lợi và duyên dáng. Cả
làng yêu mến cô. Khi cô lên mười sáu, cô phải lòng một anh chàng Di-gan
trẻ. Anh ta nghèo nhưng điển trai. Bà già Di-gan không tán thành sự lựa
chọn này. Bà muốn gả con gái cho đám nào khá hơn. Nhưng khi thấy con
gái không nhượng bộ, bà đành chấp nhận. Chỉ có một điều phiền toái: Bản
thân anh thợ rèn lại không quan tâm đến cô gái không có của hồi môn. Đó
là một chàng trai tự phụ, bỡn cợt với tất cả các cô gái, nhưng nhất định chỉ
lấy cô nào mang về cho anh ta món hồi môn khá. Một hôm cô phù thủy, quá
khổ sở, đã quyết định bỏ bùa cho anh thợ rèn. Cô giết một con gà mái đen,
lấy mỡ bôi vào cửa phòng. Cô cắt sơ mi của cô thành ba dải, buộc lại với
nhau, găm vào bản lề cửa. Cô ra cửa hàng mua chín cái kim găm rất mới,
thắt tám cái nút trên các dải áo sơ mi, mỗi nút cắm một cái ghim. Chiếc
ghim cuối cùng cô ngậm trên môi, miệng thì thầm tên người thợ rèn. Rồi cô
lấy một băng vải khác buộc một đầu vào chân giường mình, cô cắm chiếc
ghim ngậm trên môi vào cái nút cuối cùng rồi nằm dài trên cái chăn. Khi cô
lấy thân mình ấn cái ghim sâu hơn vào cái nút, anh thợ rèn cảm thấy như có
một mũi nhọn sọc vào tim. Anh đang ở nơi hẹn hò, với con gái của một vị
chức sắc. Anh rất không thích. Nhưng đúng lúc cái ghim lặn sâu vào cái
nút, thì anh không còn nghĩ gì đến người con gái đang ôm trong tay (cô này