- Con không thể đuổi mẹ của năm đứa con con.
- Đúng thế. Hơn nữa đuổi nó đi cũng chẳng giải quyết được gì. Các phù
thủy như cỏ gà, phải nhổ tận rễ nếu không nó sẽ mọc lại. Cách duy nhất để
thoát khỏi nó là... thiêu chết nó!
- Con không thể! Anh thợ rèn kêu lên.
- Dù sao thì cũng phải làm. Nếu con còn sống với nó, con sẽ bị đày xuống
địa ngục. Linh hồn của các con con cũng bị đày xuống địa ngục. Nhưng nếu
ngọn lửa thanh lọc thiêu hủy thân xác con phù thủy - cái thân xác thuộc về
quỷ - thì linh hồn thuộc về Chúa của nó sẽ được cứu rỗi.
Bà mẹ còn nói mãi với cái giọng ấy. Dù rầu ruột héo gan, anh thợ rèn cũng
phải hứa sẽ vâng lời. Anh về nhà, kiếm một sợi dây thừng, buộc vào một
cái cây, dưới đó đốt một đống lửa. Vợ anh, từ cửa sổ, tươi cười nhìn chồng.
Lát sau cô đi ra, hỏi chồng đang làm gì.
- Lại đây em, anh ngoái lại.
Anh biết nếu anh nhìn vào mắt vợ, anh sẽ không đủ can đảm. Cô tươi cười
lại gần chồng. Anh thợ rèn làm một vòng thòng lọng, tròng vào cổ vợ. Cô
vẫn cười.
- Trò gì thế này? Cô hỏi.
- Không phải trò đùa. Anh phải thiêu chết em để cứu các con chúng ta, cứu
bản thân anh và cả linh hồn em nữa, vì em là một mụ phù thủy.
- Đừng nói ngớ ngẩn nữa, anh hãy dập lửa ngay! Cô vợ trẻ kêu lên.
Anh thợ rèn ném vội vào đống lửa mấy cành củi khô rồi chạy về nhà, cố