cầm nước mắt. Anh khóa chặt cửa để các con không trông thấy cái chết của
mẹ chúng. Khi chiếc váy của cô phù thủy bắt đầu bén lửa, cô cau mày, rít
lên:
- Đợi đấy, mi không đem ta lên thiên đường được đâu! Cô lẩm nhẩm mấy
câu thần chú. Đột nhiên thân hình cô biến mất, chỗ cô đứng, mọc lên rất cao
trên lửa là một bông hồng đỏ, đẹp, buộc vào đầu một dây thừng.
ít lâu sau, một người điền chủ giàu có, góa vợ và không còn trẻ nữa, đi
ngang qua. Trông thấy bông hồng, ông dừng ngựa, vươn tay ra hái hoa. Ông
thấy ngạc nhiên: Từ bao giờ hồng lại mọc trên cây thế này?
ông bỏ bông hoa vào mũ mang về nhà. Đến nhà, ông nói với bà quản gia:
- Cắm bông hồng này vào nước, đặt trên bàn của ta.
Bà quản gia vâng lời, rồi dọn bữa trưa cho chủ. Người chủ ăn, rồi ngả mình
trên chiếc đi văng, thiếp ngủ. Ông vừa nhắm mắt thì bông hồng ra khỏi
bình, biến thành một người đàn bà trẻ, đẹp. Nàng ngồi vào bàn ăn nốt chỗ
thức ăn còn lại. Ở trang trại, các bữa ăn thường thịnh soạn, ông chủ không
bao giờ ăn hết. Bà quản gia có thói quen và rất biết cách dọn chỗ thức ăn
còn lại. Bởi thế bà rất ngạc nhiên khi dọn bàn, bà thấy bát đĩa nhẵn quẹn,
không còn tý gì, một khúc xương nhỏ cũng không, bát đĩa sạch như đã rửa...
Hôm sau bà quản gia dọn cho chủ một bữa ăn nhiều hơn. Nhưng lại không
còn gì. Bà không hết ngạc nhiên. Ngày thứ ba, bà nghĩ chắc phải có cái gì
khác thường đây. Sau khi dọn thức ăn ra, bà không rời phòng mà nấp sau
một tấm rèm. Bà nhìn ông chủ ăn. Ông ăn ít, chỉ hơi động đến cái đĩa thức
ăn. Rồi ông nằm ra đi văng ngủ. Thình lình bông hồng đỏ ra khỏi bình,
nhảy xuống đất, trở thành một thiếu phụ trẻ, ngồi vào ăn ngon lành. Sau khi
đã dọn sạch sẽ, bông hồng đỏ lại nhảy lên bàn, vào bình hoa. "Ra thế đấy",
bà quản gia tự nhủ. Bà ra khỏi chỗ nấp, rút bông hồng trong bình, định ném
qua cửa sổ. Đúng lúc đó ông chủ mở mắt, thức dậy.