- Bà làm gì bông hồng của ta đấy?
Bà quản gia kể lại chuyện cho chủ. Nhưng ông chỉ cười.
- Chắc bà mê ngủ!
- Nếu không tin tôi, xin ông thử xem
- Được. Mai ta sẽ xem tận mắt.
Hôm sau, sau khi ăn trưa, ông nằm dài trên đi văng vờ ngủ. Quả nhiên ông
thấy bông hồng đỏ ra khỏi bình, biến thành một thiếu phụ trẻ đẹp, ngồi vào
bàn. Nàng ăn ngon lành, không nhìn ngang nhìn ngửa. Vị chủ nhân nhảy
lại, nắm lấy hai bàn tay nàng từ phía sau. Nàng muốn chống cự, oằn mình
như con rắn nhưng ông nắm chắc. Nàng vung vẩy không kết quả, mớ tóc
dài của nàng xổ tung. Bất thần nàng thôi giằng co và òa khóc:
- Buông tóc tôi ra, ông làm đau tôi. Nàng nức nở.
- Tôi sẽ buông cô ra nếu cô hứa sẽ không hóa thành hoa hồng nữa, cô sẽ ở
lại làm vợ tôi.
Lúc đầu cô phù thủy phản kháng nhưng vì người đàn ông nắm tóc kéo mãi,
sau cùng cô đành đầu hàng, hứa ở lại với ông.
Người điền chủ giàu có sung sướng vì được một người vợ trẻ đẹp. Ông làm
đủ thứ để chiều lòng cô. Ông mua cho cô quần áo, nữ trang và chiều theo
mọi ý thích nhỏ nhất của cô. Bà quản gia nhìn những cái đó với con mắt ác
cảm. Về phần mình, người vợ trẻ khám phá ra bà quản gia hay ăn cắp vặt.
Nàng cũng không quên bà ta đã muốn vứt mình qua cửa sổ. Nàng ăn miếng
trả miếng đến mức bà quản gia không chịu nổi, phải bỏ chỗ làm. Nhưng bà
thề sẽ trả thù.