rất giàu). Anh vội chia tay cô ta, đến thẳng túp nhà tranh của bà Di-gan già.
Anh không biết tình cảm nào đã thúc đẩy mình, và cũng chẳng biết bằng
cách nào anh đã đứng trước cửa nhà và gõ cửa. Cô phù thủy trẻ đang nóng
lòng đợi anh, ra mở cửa... Ít lâu sau, họ cưới nhau...
Anh thợ rèn không ngờ vợ đã bỏ bùa mê cho mình. Anh yêu cô. Nhưng vì
cứ một năm họ lại có thêm một con ở lò rèn, nên anh bắt đầu lo ngại. Làm
thế nào nuôi nổi bằng ấy miệng ăn. Sau khi đứa con thứ năm ra đời, anh nói
với vợ:
- Chúng ta sẽ ra sao đây? Không thể tiếp tục như thế này được.
Cô vợ trẻ cười:
- Em chưa mệt.
Quả vậy, cứ mỗi lần sinh con, cô càng trẻ ra, đẹp hơn. Anh thợ rèn lấy làm
lạ, cuối cùng anh hỏi riêng mẹ. Bà già suy nghĩ lâu, rồi nói:
- Một người đàn bà năm nào cũng đẻ một con, lại vẫn trẻ hơn, đẹp hơn thì
không phải là một người thường đâu, đó là một phù thủy. Con hãy để mắt
kỹ đến nó, nhất là xem nó làm gì cứ mỗi dịp trăng tròn.
Một đêm trăng tròn, anh thợ rèn nằm dài, giả vờ ngủ, anh quan sát vợ qua
mi mắt khép hờ. Cô ngồi dậy, cúi xuống chồng nghe hơi thở. Anh vờ ngáy
to. Người vợ trẻ đến gần lò sưởi, ném vào một ít củi khô, khơi lửa và đi ra.
Lát sau cô lại trở lại, tay cầm một nắm cỏ. Miệng lầm rầm rất khẽ, cô bỏ
nắm cỏ vào cái chảo đặt trên lửa có nước đã bắt đầu sôi.
Hôm sau anh thợ rèn kể lại với mẹ, bà già sợ hãi nói:
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Vợ mày là phù thủy. Phải từ bỏ nó ngay.