- Bây giờ anh đưa em về nhà.
Ra đến sân, họ gặp chủ nhân điền trang.
- A, anh đấy à, anh thợ rèn. Anh đã sửa hàng rào vườn như vợ ta đã ra lệnh
chưa?
- Xin lỗi ông. Nhưng tôi phải gác công việc lại sau. Tôi đã tìm thấy vợ tôi
trong bếp của các vị. Chúng tôi đã xa nhau một thời gian. Bởi thế tôi phải
đưa cô ấy về nhà.
- Tốt lắm, người chủ nói, người vợ không bao giờ nên xa chồng. Đưa chị ấy
về, mai trở lại nhé, không vợ ta giận.
- Vâng, thưa ông chủ.
Anh thợ rèn khoác tay vợ, rảo bước đi. Người chủ trại không bao giờ gặp
lại người vợ đẹp của mình nữa. Nàng đã biến mất như bị đất nuốt chửng.
Ông đã tìm nàng khắp nơi, tìm mãi nhưng vô hiệu. Rốt cuộc ông tự nhủ:
Nàng bỏ ông ra đi vì chán sống với một ông già. Ông gọi bà quản gia cũ trở
lại làm việc, bà vui mừng tuân lệnh.
Anh thợ rèn sung sướng: Anh đã tìm lại được vợ, trả mẹ cho các con.
Chuyện phù phép được quên mau. Anh thợ rèn và vợ sống hạnh phúc bên
nhau đến lúc chết.