mũi dao nhọn vào bàn tay trắng nuốt. Cô gái đang chết mở mắt, ngạc nhiên
nói:
- Anh là ai?
- Em không nhận ra anh sao, Lali?
- Có chứ, em nhận ra anh, anh là Liechko. Anh Liechko của em, anh đã trở
về!
Đưa mắt nhìn quanh. Nàng sợ hãi:
- Nơi khủng khiếp này là đâu?
- Hãy ra bên ngoài, anh sẽ giải thích cho em sau.
Liechko cầm tay Ladi, đỡ nàng đi ra. Nhưng vừa qua được lỗ hổng thì bức
tường trắng khép lại sau họ: Liechko hiểu rằng con dao thần diệu còn ở bên
trong.
Anh hối tiếc rồi tự bảo: Bây giờ nó không quan trọng nữa. Điều chủ yếu là
Lali vẫn còn sống.
Lali nép vào anh, nói:
- Đừng giải thích gì cả, em đã biết cả rồi. Em đã uống lá cây độc. Bố mẹ em
tưởng em chết, đã chôn em trong nấm mồ này theo yêu cầu của chính em.
Nhưng anh đã tìm ra nấm mồ. Chính là niềm vui đã trả lại sự sống cho em.
- Phải, em có lý, Liechko nói. Bây giờ chúng ta đi tìm cha em để yêu cầu
ông ban phước lành cho ta.
Lali lắc đầu: