Người lùn nói:
- Ta biết. Chính ta đã đem căn bệnh ấy đến trừng phạt anh vì đã không giữ
lời hứa và giữ lại cho mình viên kim cương trong cái bướu của tên khổng
lồ. Nếu anh biết rằng mẹ anh sẽ không qua khỏi nếu anh không đưa cho ta
viên đá!
Nalou kêu lên:
- Ông nói dối. Tôi giàu có. Tôi sẽ mua cho mẹ tôi những thứ thuốc đắt nhất.
Người lùn nhăn mặt:
- Anh không thể làm thế được đâu. Nếu không đưa ngay cho ta cái ta đòi,
mẹ anh sẽ chết lập tức. Anh sẽ không bao giờ trông thấy mẹ mình nữa.
- Cầm lấy. Nalou lấy trong túi ra con mắt, ném cho người lùn. Ông bắt lấy,
mắt sáng lên vì vui mừng.
- Anh có thể đi qua. Ta cũng có thể không giữ lời hứa. Nhưng mẹ anh là
một người đàn bà trung thực. Ta không muốn làm hại bà, đơn giản chỉ vì bà
đã dạy anh xử sự như một người đàn ông. Vì khi người đàn ông đã hứa thì
phải biết giữ lời. Nếu không thì hắn sẽ thành ra một kẻ bạc nhược.
Dứt lời, người lùn biến mất. Nalou tiếp tục đi và cuối cùng, cũng về đến
nhà. Chàng gõ cửa, một bà già nhăn nheo ra mở cửa. Đó là mẹ anh. Bà
không nhận ra con.
- Ông tìm ai? Bà hỏi.
Nước mắt giàn giụa, Nalou ôm mẹ vào lòng.