vợ và cho mình, rồi vào hàng bán quần áo cũ mua quần áo và giày cho
người học việc như đã hứa.
Anh Di-gan dù vậy cũng hài lòng vì quần áo anh đang mặc đã rách cả, còn
giày thì từ lúc mới sinh ra, anh chưa bao giờ có. Anh cảm ơn ông thầy và đề
nghị ông cấp cho bằng chứng nhận.
- Sao vội vã thế? Anh không sung sướng ở nhà ta à? Anh muốn bỏ đi sao?
- Tôi không muốn bỏ đi, nhưng ông hứa sẽ cấp bằng cho tôi khi tôi rèn
xong cái xe mà ông đã bán ngoài thành phố.
- Ta có nói rằng ta không cho anh đâu? Nhưng ta có cảm giác là không có
lửa. Anh chịu khó đợi vài ngày hoặc vài tuần để ta có thì giờ. Người thợ rèn
quay lưng bỏ đi.
Anh Di-gan thở dài, trở lại làm việc. Giữa lúc đó một người lạ vào xưởng
rèn, đề nghị đóng móng cho con ngựa. Trong lúc anh thợ học việc làm việc,
ông khách kể tin tức ngoài thành phố:
- Ông chủ của anh là một người khéo tay. Ông đã làm một chiếc xe sắt cho
nhà vua, dân cả nước kéo nhau đến xem. Có gì ngạc nhiên đâu. Tất cả tùy
thuộc vào chiếc xe này, nhờ đó mà chúng ta sẽ thắng trận.
- Chiến tranh nào? Anh Di-gan chẳng hiểu gì cả.
Anh không bao giờ ra khỏi lò rèn, chẳng biết chuyện gì xảy ra trên thế giới.
Người lạ mặt thuật lại thoả ước giữa hai nhà vua. Vì thế anh Di-gan biết
chính nhà vua đã mua xe của anh vì nó tốt hơn tất cả. Người lạ mặt còn nói:
Nhà vua muốn đóng vào chiếc xe mười hai con ngựa trắng tốt nhất để chạy
đua. Cuộc đua sẽ diễn ra ở biên giới của hai vương quốc. Hai cỗ xe sẽ xuất
phát từ hai địa điểm cách biên giới một quãng bằng nhau. Xe nào đến trước
sẽ được công nhận là nhanh nhất. Nhưng đến biên thùy hai cỗ xe phải húc