Mụ phù thủy suy nghĩ một lát rồi nói:
- Đất nước của ngài có nhiều người Di-gan. Dân Di-gan là những thợ rèn
giỏi. Hãy hạ lệnh cho họ làm một chiếc xe bằng sắt, không những phải vững
chắc mà còn nhanh và điều khiển nhẹ nhàng. Láng giềng của ngài cũng hạ
lệnh như thế cho người của họ. Tiếp đó hai người sẽ đua xe thi. Chiếc xe
nào cán đích trước và chịu đựng sự va chạm mạnh nhất, thì chủ nhân sẽ là
người chiến thắng.
Ý tưởng đó làm vừa lòng nhà vua. Ông thưởng cho mụ phù thủy và cho
người đi nói với vua láng giềng làm chiếc xe. Tiếp đó ông cho gọi tất cả thợ
rèn của ông đến và thông báo: Người nào làm được chiếc xe bằng sắt, vững
một tảng đá nhưng lại nhanh và dễ điều khiển sẽ được trọng thưởng. Vua
láng giềng cũng giao nhiệm vụ tương tự cho thợ rèn của mình. Trong số họ
có một người học việc là dân Di-gan. Anh này là một đứa trẻ nhặt được,
đến tên cũng chẳng có. Vả chăng anh cũng chẳng cần tên, người thợ rèn đã
nuôi anh từ tấm bé, toàn gọi anh là "giống Di-gan". Nhưng đứa trẻ rất khéo
léo và thông minh dù chẳng biết đọc, biết viết. Chẳng bao lâu người thợ rèn
đã giao cho chú những công việc nặng nhọc nhất.
Đến mười tám tuổi, người thợ học việc hiểu biết nhiều hơn là ông thầy. Anh
không được trả công lấy một xu. Người thợ cả cũng không cho anh cái bằng
thợ bạn. Ông ta sợ khi anh thành thợ bạn, anh Di-gan trẻ sẽ cao giá hơn,
thậm chí còn rời bỏ lão.
Khi người thợ rèn nghe được lệnh vua, ông ta bảo vợ nấu một chảo ra-gu
thật sánh, nhiều thịt. Ông ta gọi anh học việc lại và bảo:
- Mi có thể một mình ăn hết chảo ra-gu này, nếu mi rèn được một chiếc xe
bằng sắt, vững chắc như một tảng đá thời lại nhanh và dễ điều khiển. Mi có
thể làm được không?