ngày nữa. Ai có thể làm nhanh cho ta tấm thảm thép dài đến thế?
Anh Di-gan khuyên: Xin hạ lệnh cho tất cả các thợ rèn bắt tay vào việc
ngay. Nếu họ làm ngày đêm thì chắc chắn sẽ kịp. Nếu bệ hạ đồng ý, thần
xin được đích thân giám sát xem họ làm việc có tốt và nhanh không.
- Ngươi thật thông minh, vua nói. Nếu muốn, ngươi có thể ở lại đây với ta.
Ngươi sẽ là cố vấn của ta.
Anh Di-gan ở lại. Ngày hôm đó vua phong cho anh là đệ nhất cố vấn và
hiệp sĩ thợ rèn. Anh thợ học việc cũ ngày nay được sống đàng hoàng.
Nhưng anh không để mất thì giờ. Anh đóng móng cẩn thận cho ngựa của
vua, chuẩn bị cho cuộc đua. Mặt khác, anh còn giám sát việc làm thảm. Thợ
rèn của toàn vương quốc rèn sắt ngày đêm. Trong số họ có chủ cũ của anh
Di-gan. Đó là người chậm chạp nhất, vụng về nhất. Ông ta không nhận ra
anh thợ học việc đã biến mất của mình, người đang bắt ông làm việc thật
cực nhọc.
Một hôm, vị cố vấn mới của nhà vua đến tàu ngựa. Anh gặp công chúa.
Nàng nhìn kỹ anh, và anh cũng có cảm tình với nàng. Vì nàng rất tò mò nên
nàng không để mất thì giờ. Nàng hỏi: Anh là ai. Anh Di-gan giải thích và
hỏi nàng là ai.
Nàng công chúa sửng sốt:
- Anh không biết ta à? Ta là công chúa. Ngày nào đó anh sẽ đến thăm ta
chứ.
Anh Di-gan hứa sẽ đến. Nhưng ngày đua ngựa đã đến. Nơi biên cương của
hai vương quốc, hai vua, các cố vấn, các quan tuyên cáo của nhà vua gặp
nhau. Hai vua bắt tay nhau lạnh nhạt, quay lưng lại nhau và làm dấu cho các
quan tuyên cáo. Kèn lệnh vang lên tức thì. Những chiếc xe lao lên. Anh Di-
gan được nhà vua cho phép điều khiển những con ngựa anh đã đóng móng.