Những con tuấn mã trắng của nhà vua chạy rất tuyệt. Nhưng ngựa của địch
thủ là những con ngựa nòi hăng máu cũng không kém. Cỗ xe của địch thủ
cũng được đóng tốt, nếu không có thảm thép, những con ngựa ô đen có thể
đã thắng vì mụ phù thủy ranh mãnh đã cho chúng ăn lúa mạch trộn cỏ khiến
cho chúng có một sức mạnh hoang dã. Nhưng trên nền đất gập ghềnh, bánh
xe sắt của chúng quay không dễ dàng bằng trên mặt kim khí trơn. Phải nói
rằng anh Di-gan điều khiển ngựa rất tài. Nhưng cỗ xe lướt trên thảm sắt
nhanh như gió. Mụ phù thủy, đứng cạnh vua của mình run lên vì điên giận
khi trông thấy tấm thảm sắt. Mụ tức điên người vì không nghĩ ra điều gì
thông minh bằng. Nhưng không thể làm gì được nữa. Những con ngựa đen
và trắng bay về phía biên giới. Đã rõ là những con ngựa trắng sẽ tới trước.
Những chiếc xe tiến lại gần nhau với một tốc độ chóng mặt. Những con
trắng vượt qua biên giới trước tiên, nhanh hơn một mình ngựa. Nhưng
những con đen rồi cũng ở đấy. Phút cuối cùng, trước khi hai chiếc xe tông
vào nhau, anh Di-gan nhảy xuống đất. Lát sau tiếng sắt gầm lên, rung
chuyển khi hai cỗ xe húc vào nhau và đổ nhào dưới cú va chạm.
Khi ban giám khảo được chọn ra từ hai trận tuyến đến quan sát thì phải
nhận rằng: Càng cỗ xe của vua hùng mạnh bị gãy và một bánh xe văng ra.
Cạnh đó, cỗ xe kia không một xây xát nhỏ. Và vì nó cán đích trước nên
không có gì phải nghi ngờ về người thắng cuộc.
Ông vua yếu đã thắng. Địch thủ của ông tức giận nhưng không thể nuốt lời
đã hứa. Người thắng và kẻ bại quay về vương quốc của mình.
Nhà vua thua cuộc rất tức giận, dọa sẽ phạt roi mụ phù thủy đã cố vấn cho
ông tồi đến thế.
Mụ già nói:
- Đừng quá vội vàng. Lần này tôi không thành công nhưng tôi sẽ tìm ra mẹo
khác.