rất tốn tiền. Vậy thì các người hãy ăn bằng cái gì các người có. Ta là vua mà
cũng phải ăn bằng cùi dìa đấy.
Các thực khách cằn nhằn, nhưng khi người nữ đầu bếp mang thức ăn ra thì
mùi thơm rất hấp dẫn của nó khiến các chàng trai không nhịn được nữa. Họ
lần lượt cầm cùi dìa ăn. Riêng có một người vẫn ủ rũ, không cầm cùi dìa,
không nuốt một miếng. Tức thì nhà vua đứng lên, nổi giận quát:
- Ta đã cho những gì tốt nhất mà ta có, thế mà ngươi không thèm ăn bữa ăn
của ta à! Ngươi là con vua! Ta sẽ giam ngươi trong tháp, cho xây bịt kín lại
vì đã xúc phạm ta. Những người khác, hãy về nói với vua của các ngươi.
Giải thích với ông ta nếu không muốn con mình chết đói trong tù thì phải
gửi sang cho ta ngay lập tức con mụ già đã cố vấn cho ông ta. Nếu không,
ta sẽ không trả hoàng tử.
Khi mười một chàng trai mang tin về cho ông vua kia, vua nổi giận dữ dội,
sai đánh roi mụ phù thủy. Rồi ông ra lệnh trói mụ vào một con ngựa, giải
nhanh sang ông vua láng giềng. Thêm nữa ông còn gửi một xe vàng và đá
quí sang làm quà hoà giải. Ông còn tuyên bố: Từ nay sẽ không bao giờ gây
chiến nữa, sẽ sống trong hoà bình và đề nghị điều đó với vua láng giềng,
nếu vua này vui lòng thả con ông ra.
Nhà vua của chúng ta rất sung sướng về món quà biếu và thông điệp của
con người xưa nay vẫn là kẻ thù lớn nhất của ông. Ông thả ngay hoàng tử,
đối xử với chàng như thượng khách, thiết tiệc nồng hậu khiến hoàng tử
quên đi thù hận. Khi nhà vua đã giải thích với chàng mọi điều, hoàng tử
phải nhận rằng cha mình đã xử sự không đúng và lẽ phải hoàn toàn thuộc về
phía vua láng giềng. Chàng hứa sẽ không bao giờ gây chiến với bất cứ ai
nếu chàng lên ngôi và sống hoà bình với ông. Vua sai giam mụ phù thủy
vào trong tháp và cho xây bịt kín lại. Ít lâu sau, vị cố vấn Di-gan kết hôn
với công chúa. Khi vua già chết, chàng Di-gan lên ngôi. Chàng trị vì một
cách đúng đắn và thông minh, sống hữu hảo với người láng giềng. Hai vị
vua trẻ viếng thăm nhau và nói với nhau rằng: Những người tiền nhiệm của