trèo lên những đỉnh núi đó thì đầu ta chẳng sẽ ở cái thế giới bên trên thế
giới của ta sao? Ý tưởng ấy dường như hoàn toàn hợp lí. Anh không trao
đổi với ai, và quyết định tự mình đi tìm một quả núi cao, trèo lên đó và xem
có thể đi tới thế giới khác hay không.
Anh buộc tay nải quần áo, lách ra khỏi trại, đi tới một quả núi cao, đỉnh núi
khuất trong mây. Đến chân núi, anh bắt đầu leo. Sườn núi dựng đứng. Kalo
Dant nhảy qua những tảng đá, những vết nứt như một con sơn dương vì anh
trẻ và nhanh nhẹn.
Cuối cùng, anh lên được rất cao, thấy mình bị vây bọc bởi sương mù trắng
tới thắt lưng. Rõ là anh đang ở trong mây! Anh vươn tay, hy vọng chạm vào
vòm trời, nhưng bàn tay anh gặp phải cái gì đông cứng. Sương mù khiến
anh không thể nhìn rõ; anh sợ rơi xuống vực, liền quyết định nghỉ lấy sức
một lát. Anh ngồi xuống, ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, sương mù đã tan. Kalo Dant nhìn xung quanh, thấy đúng là
một thế giới khác, một thế giới rất trống vắng, quạnh hiu. Không cây cối,
không cả một bụi rậm, không một bông hoa nhỏ, toàn là những mỏm đá
nhọn, những tảng đá đen và trần trụi.
Anh đứng lên, đi xa hơn một chút, chợt trông thấy một cái cây! Dẫu sao ở
xứ sở này cũng có cái gì mọc được! Nhưng cái cây này thật lạ! Nó mọc
thẳng đứng, dáng mảnh khảnh, vươn thẳng lên trời. Kalo Dant ngẩng mãi
đầu vô ích. Anh không thể nào thấy ngọn. Không thể biết cây này có lá, có
cành hay không. Kalo Dant tự nhủ: Ta phải trèo lên ngọn.
Nói là làm, Kalo Dant trèo, trèo. Mệt, anh ngừng lại một lát để lấy lại hơi.
Anh ngẩng đầu. Thật sự trời đã ở trong tầm với của anh. Nhưng Kalo Dant
vẫn không trông thấy ngọn cây. Ngược lại anh thoáng thấy một vật khác.
Ngạc nhiên, anh chớp mi, dụi đôi mắt đã đỏ và lóa bởi mặt trời. Mặt trời
dường như chói sáng gần đầu anh. Anh tiếp tục nhìn cái vật vừa thoáng
thấy. Đó là... một chiếc giày vải!