Kalo Dannt tò mò nhìn bàn chân trần trong chiếc giày păng-túp, nhưng
chẳng thấy gì khác. Nhưng nếu là chân của một vị thần thì kém sạch sẽ quá.
- Cánh của ta đây.
Vị thần ve vẩy chiếc giày trên đầu ngón chân cái.
- Đây không phải là chiếc giày thường đâu, dù nó chẳng ra gì ... Ta đã có nó
hai nghìn năm rồi, vì thế nó hơi cũ. Nhưng là một chiếc giày phép thuật. Nó
mang ta đi bất cứ nơi đâu ta muốn, trên mặt đất, trên không trung, nhanh
hơn những con chim nhanh nhất.
- Cái này được việc cho tôi đấy, Kalo Dant nói trong một hơi thở dài.
- Ta sẽ cho anh mượn. Nhưng anh phải hứa với ta một điều. Khi nào anh tới
thế giới khác, anh phải tụt nó ra và vất đi, không có chiếc giày này, ta không
thể làm được công việc của ta.
Kalo Dant vội vàng hứa.
Vị thần đen duỗi chân và hạ lệnh cho Kalo Dant tháo giày và xỏ vào.
Vừa chạm chân vào chiếc giày, Kalo Dant bắt đầu bay lên, bay lên rất
nhanh khiến anh muốn đứt hơi ... Đột nhiên anh dừng lại đột ngột. Anh cảm
thấy đất rắn dưới chân. Lát sau, anh thấy người ta đổ xô về phía anh, từ bốn
bề... Họ là những người Di-gan. Tất cả đều mắt đen, tóc quăn. Với nhiều trẻ
nhỏ.
Kalo Dant yêu trẻ. Anh bắt đầu lục trong túi, tìm một chiếc kẹo bỏ sót, một
chiếc cúc đỏ hoặc xanh, hay chí ít là một mẩu giấy nhỏ... không thấy gì hết.
Nhưng bỗng anh nhớ tới lời hứa với vị thần. Anh quẳng vội chiếc giày đang
đi.