Bọn trẻ reo lên vui mừng, chạy bổ đến chiếc giày, nghĩ rằng người lạ mặt
biếu chúng đồ chơi này. Nhưng chiếc giày ảo thuật lượn đi như một con rắn
giữa những bàn tay nâu và biến mất trong chớp mắt.
Bọn trẻ thất vọng. Kalo Dant muốn cắt nghĩa cho chúng hiểu anh vô can
trong sự biến mất của chiếc giày, nhưng anh nhận thấy chúng chẳng hiểu
lấy một từ anh nói.
Những người Di-gan vây quanh nói một thứ ngôn ngữ mà anh chẳng hiểu gì
cả. Nhưng may thay họ đều rất dễ thương. Họ vỗ vai Kalo Dant, cười niềm
nở và kéo anh đi theo họ.
Họ dừng lại trước một căn nhà gỗ có vườn nhỏ bao quanh. Một cụ già Di-
gan đang ngồi trên một chiếc ghế băng. Cụ chắc phải cao tuổi lắm, vì mặt
cụ hằn những nếp nhăn sâu và da cụ thì giống như một thứ da thuộc vàng.
Tóc, râu thì dài và trắng như sữa nhưng đôi mắt vẫn còn ánh lên trẻ trung.
Khi mọi người dừng lại trước cụ, cụ đứng lên, mỉm cười, nói:
- Chào mừng, chàng trai lạ mặt.
- Cụ cũng nói tiếng nói của cháu ư?
Kalo Dant thấy cảm động.
Cụ già trả lời:
- Ta sống bao nhiêu năm thì nói bằng ấy thứ tiếng, chỉ có một thứ tiếng ta
chưa biết. Những ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của bảy thế giới.
- Ngôn ngữ nào cụ chưa biết ạ?