Kalo Dant sống ở nhà cụ Di-gan một năm. Anh học được nhiều điều.
Nhưng một hôm cụ già bảo:
- Này Kalo Dant, cái gì con đã học, từ nay con đã biết. Ta không thể làm gì
cho con nữa, vì giờ của ta đã đến. Hôm nay ta vừa trăm tuổi và bây giờ ta
đã biết ngôn ngữ thứ một trăm và cuối cùng: Ngôn ngữ của loài chim. Con
phải chia tay với ta và trở về nhà.
Kalo Dant rất buồn.
- Con trở về thế nào được? Vì con đã ở đây, đường đi thăm các thế giới ở
trên chúng ta sẽ ngắn hơn. Con không muốn quay về trước khi được thấy tất
cả. Có thể cho con một lời khuyên cuối cùng không, thưa cha? Làm thế nào
để đi tới thế giới khác?
- Tại sao không? Cụ già trả lời. Ta rất muốn cho con lời khuyên cuối cùng
nhưng không biết nó có giúp ích được cho con không. Nếu con băng qua
khu rừng có cây sống và cây chết, con sẽ thấy một cánh đồng cỏ. Con ngồi
xuống đấy và đợi. Nhưng ta báo trước, đó là một nơi hoang vắng, rất hiếm
người qua lại. Tuy nhiên nếu con thấy một ai đó, chắc chắn người đó sẽ
mách cho con đường đi tới các thế giới khác như thế nào.
Kalo Dant nồng nhiệt cảm ơn cụ già, chào từ biệt và ra đi. Anh qua rừng,
đến một cánh đồng cỏ, ngồi xuống và đợi. Nhưng không có ai đến cả. Đêm
xuống, Kalo Dant nằm dài trên cỏ, ngủ thiếp đi. Sáng mai anh thức dậy, vẫn
chẳng thấy ai. Anh tiếp tục đợi. Ngày qua vẫn chẳng một bóng người. Hôm
sau cũng vậy. Ngày thứ ba. Kalo Dant sắp chết đói. Anh thà chết hơn là trở
về tiu nghỉu. Anh lại nằm dài ra cỏ, nhắm mắt. Bỗng nhiên, anh nghe có
tiếng nói ở trên mình:
- Dậy thôi, Kalo Dant.