Một chiếc giày rất bình thường, cũ mềm và hỏng. Nó bị treo trong không
khí, hay mắc phải một cái gì đó? Không, chiếc giày xỏ vào chân một người,
một bàn chân đen, trần, giống như anh em với chân của Kalo Dant.
Anh ngẩng đầu cao hơn nữa và phát hiện ra một người Di-gan ngồi trong
không khí. Điều đó khiến anh yên tâm. Anh nhăn mặt thân thiện với người
đồng hương. Anh Di-gan kia cười ngoác miệng, nói:
- Ê này, không phải là quá sớm, Kalo Dant nhỉ. Tôi tưởng không bao giờ
anh lên được đến đây.
- Thế nào, anh biết tôi à?
- Tất nhiên, vì tôi đợi anh mà.
- Vì sao?
- Tôi biết anh có ý định đi thăm thế giới trên thế giới của ta một chút và tôi
định giúp anh.
- Tại sao chứ?
Kalo Dant không hết ngạc nhiên.
- Như thế còn hơn là lúc nào cũng phải trông chừng anh, sợ anh ngã gãy cổ.
Người kia trả lời ráo hoảnh. Ta là thần hộ mệnh của anh.
- Thần hộ mệnh ư! Kalo Dant kêu lên. Thế cánh của anh đâu?
- Những vị thần hộ mệnh cho người Di-gan, chúng ta không mang cánh trên
vai như những thần hộ mệnh khác. Chúng ta có cánh ở trán.