Một tiếng sấm rền.
Từ màn sương mù cách đó khoảng trăm thước, con khủng long xuất hiện.
- Nó kìa, - Eckels, - nó...
- Suỵt!
Nó tiến tới trên hai cẳng chân sau trơn nhợt, nhún nhảy, sải từng bước
dài. So với hơn nửa số cây trong rừng, nó cao ngất ngưởng hơn cả chục
thước, một con ác quỉ khổng lồ, hai cẳng chân trước nhỏ bé gập sát vào bộ
ngực nhầy nhụa bám đầy sâu bọ.
Mỗi cẳng chân sau là cả tấn xương trắng ngập sâu trong mớ cơ bắp chằng
chịt được bọc kín bên ngoài bằng một lớp da sần sùi u bướu chẳng khác nào
bộ giáp phục của một chiến binh khủng khiếp. Mỗi cái đùi là hàng tấn thịt,
xương, cùng lớp da thép rắn. Và từ lồng ngực của thân trên, hai cánh tay
nhỏ nhoi lòng thòng ra trước mặt, với hai bàn tay có thể nhấc bổng một con
người lên mà xem xét như một món đồ chơi, trong khi cái cổ dài như rắn
cuộn tròn hạ thấp đôi mắt xuống để quan sát cho tường tận. Ngay cái đầu
của nó cũng là cả tấn xương thịt liên kết chặt chẽ, dễ dàng ngẩng cao đến
tận trời. Mồm nó há hoắc phô ra một hàng răng lởm chởm như những thanh
đoản kiếm. Đôi mắt trợn tròn, to bằng chứng đà điểu, hoàn toàn vô cảm
ngoại trừ một biểu hiện đói khát. Nó ngậm phập mồm lại, răng va sầm vào
nhau thành một tiếng kinh hoàng. Nó chạy băng băng, hai xương chậu quật
ngã cây cối cùng bụi rậm hai bên đường, bàn chân móng vuốt vồ xuống đất
ướt, để lại những dấu chân sâu hoắm cả thước bất kì nơi nào sức nặng thân
hình nó đè lên. Bước chân nhún nhảy, lênh khênh, con khủng long tiến tới
thoăn thoắt với sự thăng bằng không thể ngờ được đối với một trọng lượng
hàng chục tấn của nó. Nó thận trọng bước vào vùng đất ngập nắng, hai bàn
tay bám đầy sâu bọ vung vẩy dò dẫm không khí.
- Trời, trời, nó mà vươn thẳng lên chắc cao hơn cả mây xanh. - Eckels lắp
bắp nói.
- Suỵt! - Travis nổi giận. - Nó vẫn chưa thấy bọn ta.