- Thôi đi! Nhắm chơi cũng không được đâu đấy, nghe chưa? Nếu như
súng anh vô ý cướp cò thì...
Eckels đỏ mặt.
- Thế thì những con khủng long Tyrannosaurus đâu?
- Thẳng ngay trước mặt. - Lesperance vừa kiểm tra đồng hồ vừa nói. -
Sáu mươi giây nữa là chúng ta sẽ cắt ngang đường đi của nó. Hãy tìm dấu
sơn đỏ! Chờ chúng tôi ra hiệu mới được nổ súng. Luôn luôn đi trên Con
Đường. Đi trên Con Đường!
Họ tiến bước trong cơn gió sớm. Eckels lẩm bẩm một mình;
- Thật kì lạ. Thẳng ngay trước mặt, sáu mươi triệu năm, Ngày Bầu Cử đã
qua, Keith đã trở thành tổng thống, mọi người đang ăn mừng. Còn chúng
mình ở đây, lạc loài bên vực thẳm thời gian, không có bất cứ kẻ nào tồn tại.
Những điều ta lo lắng suốt bao tháng năm, suốt cả cuộc đời, ngay lúc này ta
chưa hề được nghĩ tới, thậm chí cũng chưa ra đời.
- Tất cả tháo chốt an toàn! - Travis ra lệnh. - Eckels, anh bắn trước. Kế
đến là Billings. Cuối cùng là Kramer.
- Tôi đã từng săn hổ, lợn rừng, trâu rừng, voi, vậy mà bây giờ lại run bắn
cả người như con nít thế này. - Eckels nói.
- Kìa! - Travis kêu lên.
Mọi người dừng lại. Travis đưa tay lên, nói thầm thì:
- Ngay phía trước. Trong màn sương. Nó đấy. Chúa Tể Tiền Sử đấy.
* * *
Rừng già bao la âm vang muôn vàn tiếng động: tiếng luýt chuýt, tiếng
xột xoạt, tiếng rì rầm và tiếng gió thở dài xao xát. Đột ngột tất cả im bặt
dường như một cánh cửa vừa bất ngờ xập xuống nhốt kín mọi âm thanh.
Im lặng.