cân đối của số lượng côn trùng ở nơi khác, một sự phân bố dân số không
điều hòa về sau, một sự thất thu kế tiếp, rồi đến một cuộc khủng hoảng kinh
tế, một cuộc chết đói hàng loạt, và cuối cùng là một sự thay đổi về bản chất
xã hội tại các quốc gia khổng lồ. Sự thay đổi có thể sẽ tinh tế như vậy đấy.
Hay còn hơn nữa. Có lẽ chỉ là một hơi thở nhẹ, một tiếng thì thầm, một sợi
tóc, một hạt phấn hoa giữa trời, những thay đổi tinh vi đến mức nếu anh
không chú tâm quan sát thì sẽ không thấy được. Ai biết được ngày mai?
Thật sự có kẻ nào dám nói mình biết không? Chúng tôi không biết. Chúng
tôi chỉ ước đoán. Nhưng chừng nào ta còn chưa biết chắc chắn rằng việc
chúng ta xen vào Quá Khứ có khả năng gây ra một biến động lớn hay chỉ là
một xê xích cỏn con trong lịch sử thì ta vẫn phải thận trọng. Bộ Máy Thời
Gian này, Con đường này, y phục du hành của anh, tất cả đều được khử
trùng để khỏi làm ô nhiễm bầu khí quyển tiền sử bằng những vi khuẩn hiện
đại của chúng ta.
- Thế làm sao tôi biết được mình nên bắn con thú nào?
- Chúng đã được đánh dấu bằng sơn đỏ. - Travis đáp. - Hôm nay, trước
chuyến đi này, chúng tôi đã gọi Lesperance dùng Máy Thời Gian trở về từ
Quá Khứ. Anh ta trước đó đã đến vùng này theo dõi những con thú đặc
trưng.
- Nghiên cứu chúng ư?
- Đúng, - Lesperance lên tiếng, - tôi dò theo dấu chúng suốt toàn bộ lịch
sử, lưu ý xem con nào sống lâu nhất, truyền giống đựơc bao nhiêu lần...
Cuộc sống của chúng cũng ngắn ngủi lắm. Khi tôi tìm ra một con sẽ chết vì
bị cây đè hay vì rơi xuống đầm lầy, tôi liền ghi nhận chính xác giờ, phút,
giây nó chết và bắn vào chúng những quả bom sơn. Quả bom sẽ để lại một
vệt đỏ bên sườn chúng; ta không nhầm được đâu. Sau đó tôi hoạch định giờ
giấc ta sẽ đến nơi trong thời điểm nào sao cho chúng ta sẽ gặp con thú đó
không sớm hơn hai phút trước khi nó chết vì những lý do trên. Đằng nào nó
cũng chết thôi, vì thế chúng ta chỉ giết đi một con thú không tương lai, một