Eckels nhận ra mình ngã phịch xuống ghế. Anh loay hoay với lớp bùn
khô cứng bám dưới đôi giày như một kẻ mất trí. Run bắn người, anh giơ lên
một mảnh đất.
- Không, không thể thế được! Không thể nào lại là một vật nhỏ nhoi như
vậy được! Không!
Dính cứng trong mảnh bùn khô là một con bướm có đôi cánh lấp lánh
xanh biếc, vàng rực, đen huyền, đen tuyệt vời và chết thản nhiên. Eckels rú
lên;
- Sao lại là một vật nhỏ nhoi như thế! Sao lại là một con bướm!
Con bướm chết khô rơi xuống sàn nhà, con vật lộng lẫy ấy, con vật bé
bỏng ấy mà có thể phá vỡ sự cân bằng sinh thái và tạo ra một chuỗi hậu quả
dây chuyền khủng khiếp xuyên suốt thời gian. Đầu óc Eckels quay cuồng.
Sao lại thế được! Làm chết một con bướm mà lại ghê gớm đến thế sao! Sao
lại thế!
Mặt anh buốt lạnh. Môi run run, anh lắp bắp hỏi;
- Ai... ai đã đắc cử tổng thống ngày hôm qua?
Người ngồi sau quầy bật cười:
- Anh giỡn chơi? Làm như anh không biết vậy. Deutscher chứ còn ai
nữa? Thằng ngốc Keith làm sao mà đắc cử nổi. Giờ thì chúng ta đã có một
nhà lãnh đạo sắt đá, một người dũng cảm rối! Ủa, có chuyện gì vậy? Hắn
bỗng ngạc nhiên.
Eckels rên rỉ quỳ phịch xuống. Mấy ngón tay run rẩy vơ lấy con bướm
vàng.
- Chẳng lẽ nào..., - Anh van xin với cả thế giới, với chính mình, với các
nhân viên hãng du lịch, với Bộ Máy Thời Gian...- Lẽ nào ta không thể đem
nó quay lại, lẽ nào ta không thể làm cho nó hồi sinh? Chúng ta không bắt
đầu lại từ khởi điểm được sao? Chẳng lẽ nào...