quan gì đến bản thân anh. Anh mặc quần rồi thong thả đi ra quảng trường
làng.
Tại đây đập ngay vào mắt anh là một tấm biểu ngữ lớn ghi:
Những phần tử lạ
Cấm không được vào địa phận thành phố
Nhưng trên khắp hành tinh Dilaver Mới này làm gì có những phần tử lạ.
Ở đây chỉ có những cánh rừng và duy nhất một ngôi làng nhỏ bé này. Tấm
biểu ngữ chỉ có ý nghĩa khoa trương thuần túy, nó thể hiện một khuynh
hướng chính trị nào đó.
Trên quảng trường này có nhà thờ, nhà tù và nhà bưu điện. Cả ba công
trình này đều vừa được dựng lên trong vòng hai tuần lễ điên rồ vừa qua, kết
quả của những nỗ lực điên cuồng, và chúng được bố trí thành hàng ngay
ngắn, quay mặt ra quảng trường. Không ai biết những công trình đó dựng
lên để làm gì - đã hơn hai thế kỷ nay ngôi làng vẫn sống yên ổn mà không
cần đến chúng. Nhưng bây giờ, lẽ đương nhiên, đã đến lúc phải xây dựng
chúng.
Ed Thợ dệt đang đứng trước ngôi nhà thờ vừa được dựng lên và nheo mắt
nhìn lên nóc. Billi Thợ sơn đang đu lơ lửng trông rất nguy hiểm trên cái mái
dốc nghiêng của nhà thờ, hàng ria mép hung đỏ của bác ta vểnh ra một cách
tức giận. Phía dưới một đám đông đang tụ tập.
- Quỷ tha nhà anh đi! - Billi Thợ sơn gắt gỏng. - Đã bảo với anh rồi, tuần
trước tôi vừa đọc được cuốn sách nói về tất cả những chuyện này. Phải để
mái màu trắng. Không bao giờ được sơn màu đỏ cả.
- Không, bác nhầm rồi, - Ed Thợ dệt nói. - Anh thấy thế nào, Tom?
Tom nhún vai, anh không am hiểu gì về chuyện này.
Vừa đúng lúc ông thị trưởng không biết từ đâu bỗng xuất hiện, người
đầm đìa mồ hôi. Hai vạt áo sơ mi tự do bay phất phơ xung quanh cái bụng
phệ của ông.