trại. Tôi không hiểu nó hy vọng tìm thấy Blanca ở đó hay đến để báo thù. Ở
đây, nó xông vào con chó canh cửa của chúng tôi và cắn chết ngay.
Dường như nó chẳng cần biết điều gì có thể xảy ra. Nó đến một mình,
bởi sáng hôm sau tôi chỉ thấy dấu chân của nó. Lúc này tôi hiểu rằng phải
tóm được Lobo khi nó còn đang ở trong trạng thái ấy. Thế là tôi đặt vài cái
bẫy trong trang trại. Nó bị sa vào một cái bẫy trong số đó. Nhưng nó khoẻ
đến nỗi phá tung cả bẫy và trốn thoát. Tôi tin rằng nó sẽ còn lảng vảng
trong vùng cho đến khi tìm thấy Blanca dù còn sống hay đã chết, vì vậy tôi
quyết định sẽ cố gắng một lần nữa, lần cuối cùng, để bắt được nó trước khi
nó bỏ đi.
Tôi đem dùng tất cả số bẫy mà tôi có, cả thảy là một trăm ba mươi
chiếc bẫy thép chắc chắn, và đặt từng cụm bốn chiếc trên tất cả các nẻo
đường đi vào thung lũng. Chúng tôi giấu bẫy cẩn thận đến nỗi không ai có
thể phát hiện ra có bàn tay con người làm công việc ấy. Sau đó, chúng tôi
kéo xác con Blanca bất hạnh qua từng chỗ đặt bẫy, bởi vì tôi biết rằng Lobo
sẽ lần lượt theo mùi con sói cái. Tôi đem dùng tất cả mọi dụng cụ mà tôi
biết và rất khuya mới đi ngủ. Ban đêm hình như có một lần tôi nghe tiếng
Lobo. Buổi sáng tôi ra xem các bẫy nhưng không thấy gì. Tuy nhiên buổi
chiều hôm sau, khi tôi đến thung lũng, một hình thù đồ sộ từ mặt đất ngóc
lên, và Lobo đứng đó trước mặt tôi. Vị chúa tể của vùng Curumper lúc này
đã là "tù nhân" của những chiếc bẫy.
Lão anh hùng bất hạnh! Việc tìm kiếm Blanca đã dẫn nó đến bước
cùng. Giờ đây nó nằm đó, vô vọng kẹp giữa những càng sắt của cả bốn cái
bẫy. Bốn xung quanh đầy những dấu chân gia súc, những kẻ lúc này đến để
lăng nhục vị anh hùng bạc mệnh, nhưng không dám đến gần. Nó nằm đó đã
hai ngày hai đêm, giãy giụa cố thoát khỏi bẫy. Khi tôi đến gần, nó vùng dậy
và dùng hết sức cố chồm vào tôi. Nhưng vô ích. Mỗi cái bẫy nặng đến 300
pao và nó bất lực. Có lần nó cất tiếng gọi bầy đến cứu song chẳng có con
sói nào trả lời. Mắt nó xanh lè vì giận dữ mỗi lần gắng sức chồm vào tôi và