Cô gái đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt con Wully và bèn thốt lên:
- Wully! Wully! Thực vậy phải không?... Ôi Wully, mày là một con
thú tàn ác biết bao!...
Giọng nói của cô gái vang khắp căn bếp như một tiếng sét. Con Wully
giật nảy người lên như là bị trúng đạn. Nó đưa mắt nhìn cái cửa sổ một
cách tuyệt vọng. Cặp mắt nó rực sáng, lông nó dựng ngược, nhưng nó lại
nằm bẹp xuống sàn và lết đến gần cô gái dường như để cầu xin lòng khoan
dung.
Nó cứ lết chậm chậm lại gần cô gái mãi dường như muốn liếm chân
cô, nhưng vừa đến sát tới nơi thì đột nhiên nó hung dữ như một con hổ
nhảy xổ vào cô gái cố ngoạm vào cổ cô, mà chẳng sủa lên một tiếng nào cả.
Huldah chỉ vừa kịp giơ tay lên che lấy cổ, và những cái răng nanh dài
sáng loáng của con Wully đã cắm ngập vào khuỷu tay cô tới tận xương.
- Cứu! Cứu! Cha ơi! Cha ơi!... - Cô gái kêu toáng lên.
Con Wully nhẹ cân nên cô gái hất được nó ra ngay. Nhưng chủ định
của nó đã rõ: nó hiểu rằng nó đã thua cuộc rồi, và cuộc thua này, phải trả
giá hoặc bằng mạng sống của nó hoặc bằng tính mạng cô gái.
- Cha ơi! Cha ơi! - Cô gọi ầm lên, còn con thú lông vàng đang điên
cuồng thì cố giết chết cô, răng nó cắn và nhay những bàn tay không gì bảo
vệ đã từng biết bao nhiêu lần cho nó ăn...
Cô gái cố vùng thoát ra một cách vô vọng khỏi con chó. Và có lẽ chắc
chắn nó đã ngoạm được hàm răng vào cổ cô gái nếu như đúng phút ấy bố
cô không chạy vào trong bếp.
Con Wully lao thẳng vào người chủ trại, vẫn giữ nguyên vẻ lầm lì dễ
sợ.