Huldah vô cùng kinh ngạc lén theo dõi con chó. Cô chờ một chút và
sau khi tin chắc rằng nó đã thực sự chạy đi rồi thì cô ngồi dậy và đã toan
lên tiếng gọi bố. Song cô nghĩ lại và quyết định chờ đợi để xem việc gì xảy
ra tiếp theo đó. Cô nhìn chăm chú vào bóng đêm nhưng chẳng thấy con
Wully đâu cả.
Cô gái cho thêm củi vào bếp lò rồi lại nằm xuống ghế dài. Cô cứ nằm
như thế không ngủ đến hơn một giờ đồng hồ, giật mình trước từng tiếng sột
soạt nhỏ và lắng nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để trong căn bếp.
Cô cứ phân vân suy nghĩ mãi về con chó; chẳng lẽ quả thực con Wully
cắn chết cừu của bà góa ư?
Sự phân vân lại càng tăng thêm khi cô nhớ lại thái độ ân cần vui vẻ
của con Wully đối với lũ cừu của nhà mình.
Lại một giờ nữa trôi qua.
Huldah nghe thấy tiếng sột soạt ở bên ngoài cửa sổ, và tim cô đập
mạnh.
Cánh cửa sổ lại được nâng lên, và một phút sau con Wully đã luồn vào
trong bếp sau khi hạ cánh cửa xuống phía sau nó.
Dưới ánh sáng chập chờn của những thanh củi đang cháy Huldah nhận
thấy ánh mắt của con chó có một vẻ man dại kì lạ và trông thấy có vết máu
tươi ở mõm và bộ ngực trắng như tuyết của nó. Nó thở hổn hển nhưng cố
nén và lại nhìn cô gái. Cô gái vẫn không động đậy. Lúc bấy giờ nó yên tâm
nằm xuống và bắt đầu liếm chân chùi mõm rồi khe khẽ gừ gừ như tuồng
nhắc lại một câu chuyện vừa xảy ra nào đó.
Huldah hoàn toàn tin chắc rằng Jo Greatorex đã nói đúng. Thế là cô
nghĩ ngay ra một điều khác. Cô vụt hiểu rằng, con cáo thành tinh, kì quặc
của vùng Monsaldale đang ở đây, ngay trước mắt cô!