Tôi thường ngạc nhiên về sự nhanh trí của nó. Một lần tôi thấy nó bay
lên trên khe mương, mỏ ngậm một miếng bánh mì. Thời gian này ở khe
mương các công nhân đang đặt một cái rãnh xây bằng gạch. Một bộ phận
rãnh dài chừng hai trăm yard được xây hoàn toàn kín. Chấm Bạc đang bay
phía trên phần hở của rãnh thì đột nhiên đánh rơi miếng bánh. Miếng bánh
trôi theo dòng nước và nhanh chóng khuất vào trong đường hầm ở phần
rãnh kín. Con Chấm Bạc sà xuống thấp. Thoạt đầu nó nhìn một cách vô ích
vào trong đường hầm và thế là trong óc nó nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời. Nó
bay tới đầu kia của đường hầm, đứng đó chờ cho dòng nước trôi xuôi mang
theo miếng bánh ra khỏi đường hầm.
Chấm Bạc là một con quạ may mắn một cách lạ lùng. Nó sống ở một
vùng tuy đầy rẫy nguy hiểm nhưng rất đồi dào thức ăn. Năm nào nó cũng
đến sống ở cái tổ chim cũ kĩ, không được sửa sang gì cả cùng với người
bạn đời mà đáng tiếc là tôi không học được cách phân biệt với những con
quạ khác. Ở đó chúng cho ra đời một cách thuận lợi những chú quạ con. Và
khi lũ quạ lại trở lại họp đàn thì Chấm Bạc lại trở thành kẻ cầm đầu được
tất cả lũ quạ công nhận.
Việc họp đàn thường tiến hành vào cuối tháng Sáu. Quạ bố mẹ cùng
với lũ con là những con quạ đuôi ngắn ngủn, cánh mềm mại, luôn miệng
kêu chí chóe, nhưng thân hình to lớn gần bằng bố mẹ - chúng đến khu rừng
thông cũ, nơi lũ quạ vừa dùng làm trường học vừa dùng là pháo đài. ở đây
đám quạ non được đưa nhập vào xã hội loài quạ. Lũ quạ con đông đúc đậu
trên những cành cây cao được bảo vệ chu đáo bắt đầu việc học tập. Đám
quạ thanh niên được thổ lộ tất cả những điều bí mật mà mọi con quạ đều
phải biết - bởi vì khác với con người, một con quạ dốt nát không có dịp bù
đắp lại những thiếu sót. Nó sẽ chết.
Thoạt đầu những con quạ non được làm quen với nhau, bởi vì mỗi con
quạ nhất thiết phải biết tất cả những thành viên còn lại trong đàn. Bây giờ