mà nó biết rằng làm như vậy có thể khiến cho cô nàng bằng lòng? Nó xù
cái vòng lông cổ nhiều màu sắc lên và cố để cho ánh mặt trời chiếu rọi vào
đó. Nó cục cục khe khẽ và trìu mến, ra cái điều quan trọng. Và trái tim cô
gà mái đã bị chinh phục. Nói thực ra thì cô nàng đã bị chinh phục từ lâu rồi.
Trong suốt ba ngày nay cô nàng đã đến đó, lắng nghe tiếng vỗ cánh của anh
chàng, và ngay khi còn ở xa đã thấy yêu chàng tuy còn thấy thẹn thùng, và
có phần nào hơi hờn giận vì chàng có thể không nhận thấy mình lâu đến thế
tuy rằng cô nàng đã tiến đến gần anh chàng lắm rồi. Và có thể không phải
ngẫu nhiên mà cô nàng cuối cùng đã bước mạnh chân để cho anh chàng
nghe thấy. Cô nàng khiêm tốn cúi đầu xuống và tiến đến gần anh chàng với
một vẻ duyên dáng dễ thương và trìu mến.
Người khách lãng du khát nước, mệt mỏi, đáng thương đã đi qua được
bãi sa mạc vất vả và đã gặp được một dòng suối trong mát.
Cảnh sống cô đơn đã chấm dứt.
Ôi, chúng đã trải qua những ngày hạnh phúc biết bao ở cái thung lũng
tuyệt vời đó! Trước đây mặt trời chưa bao giờ chiếu sáng như thế, và không
khí sặc mùi nhựa cây chưa bao giờ thơm tho đến thế. Con chim lớn tao nhã
vẫn hằng ngày đi đến khúc cây của nó có khi đi cùng với người bạn đời, khi
lại chỉ có một mình, và lại vỗ cánh thật mạnh vì niềm vui tràn ngập tâm
hồn.
Nhưng vì sao Cổ Đỏ không luôn luôn đi cùng với gà Nâu, bạn đời của
nó? Vì sao cô nàng đi theo nó hàng giờ rồi sau bỗng nhiên lén biến mất,
lánh mặt anh chàng suốt mấy giờ liền, có khi cả một ngày ròng, để cho anh
chàng phải đập cánh ầm ĩ bày tỏ sự lo lắng rồi cô nàng mới chịu hiện ra?
Đây là một điều bí mật của rừng cây mà anh chàng gà không thể nào đoán
ra được.
Càng ngày gà Nâu càng ít ở gần bên Cổ Đỏ hơn và cuối cùng cô nàng
biến mất hoàn toàn. Cô nàng không xuất hiện, và anh chàng lo âu vỗ cánh