trái mọng nước mà Cổ Đỏ dùng làm thức ăn ngon lành. Nó thôi không bứt
những mầm cây cứng ngắc từng ăn trong mùa đông nữa. Bây giờ cái mỏ
của nó đã được nghỉ ngơi và lại lấy lại hình dạng cũ.
Chẳng bao lâu con chim chìa vôi đầu tiên đã đến, nó vừa bay ngang
trời vừa ríu rít: "Xuân về!". Mặt trời mỗi ngày một sáng chói hơn và ấm áp
hơn, và một hôm vào tháng Ba tức là "tháng Nàng Xuân tỉnh giấc", đúng
lúc bình minh bỗng nghe vang vang tiếng kêu "Quạ, quạ!" của con quạ
Chấm Bạc vừa dẫn đầu bầy đàn của nó từ phương nam trở về và tuyên bố.
"MÙA XUÂN ĐÃ ĐẾN!"
Cả thiên nhiên đều khắng định mùa xuân đã bắt đầu và một năm mới
cũng đã đến với thế giới loài chim. Lũ sơn tước cứ cuống quýt ca vang:
"Xuân! Xuân! Xuân!" một cách kiên nhẫn và kéo dài dường như chúng bất
giác ngạc nhiên vì chúng đã có đủ thời gian để tìm kiếm thức ăn.
Cả Cổ Đỏ cũng cảm thấy niềm vui rạo rực khắp thân. Nó nhảy lên một
gốc cây với vẻ hào hứng đặc biệt và vỗ mạnh cánh gây thành một tiếng
vọng ở phía xa xa như để biểu lộ niềm vui của mình nhân dịp xuân về.
Ở xa phía dưới kia, trong thung lũng, là túp lều của Cuddy. Khi nghe
thấy tiếng vỗ cánh vang động cả bầu không khí buổi sáng mai, lão Cuddy
hiểu rằng đó là con gà gô trống lên tiếng. Lão vớ lấy cây súng tiến về phía
khe mương. Nhưng Cổ Đỏ đã bay đi êm như ru và đến gần Suối Đục mới
dừng lại. Nó đậu lên chính cái khúc cây mà nó đã từng đứng trên đó vỗ
cánh ầm ĩ lần đầu, rồi cũng lại vỗ cánh thật mạnh đến nỗi một cậu bé đi
ngang qua rừng phải vội vã chạy về nhà hớt hải nói với mẹ cậu rằng các thổ
dân da đỏ sắp sửa tấn công họ bởi vì cậu vừa nghe thấy tiếng trống trận của
thổ dân ở cánh rừng nhỏ.
Tại sao một đứa trẻ kêu toáng lên thích thú? Tại sao một chàng thanh
niên lại thở dài? Những người ấy tự bản thân họ không thể giải thích được