Ước muốn viễn du đó chắc có lẽ là di tích của tập quán
di trú về mùa thu. Những con gà gô trẻ nhất thiết có ước muốn đó
trong năm tuổi đầu tiên, và có khi cả trong năm tuổi thứ hai nữa bởi vì nó
rất dễ lan truyền, nhưng những con gà đã trưởng thành thì không mắc phải
chứng bệnh đó nữa.
Mẹ của Cổ Đỏ hiểu rằng thời kì đó đã đến, khi thấy những chùm nho
đã chín mọng và cây phong đã bắt đầu trút những chiếc lá đỏ xuống đất.
Nhưng người mẹ có thể lo lắng đến sức khỏe của những đứa con đã lớn của
mình và giữ được chúng ở nơi yên tĩnh nhất của khu rừng.
Những đàn ngỗng trời đã nối đuôi nhau bay về phương nam. Lũ gà gô
trẻ chưa bao giờ trông thấy chúng. Bọn gà gô trẻ nhận lầm chúng là những
con diều hâu cổ dài. Nhưng sau khi thấy mẹ không sợ hãi, lũ chúng cũng
đánh bạo quan sát những đàn ngỗng bay với nỗi xúc động mãnh liệt nhất.
Không hiểu tiếng kêu hoang dã trong trẻo của lũ ngỗng làm cho gà gô
xao xuyến hay là sự thôi thúc bên trong đã xuất hiện, nhưng chỉ có chúng
mới có sự khao khát kì lạ bay theo bầy ngỗng. Chúng nhìn theo bầy chim
có tiếng kêu như tiếng kèn đồng ấy bay về phương nam và khuất dần ở phía
xa xa, rồi chúng lại tụ tập nhau lên những cành cây cao nhất để nhìn thấy
bầy chim một lần chót. Và cũng từ giờ phút ấy trong chúng đã có sự thay
đổi.
Mặt trăng đêm tháng Mười Một càng ngày càng tròn hơn, và đến đêm
rằm thì đàn gà bắt đầu vào thời kì mắc chứng điên cuồng, nó hành hạ chúng
mãnh liệt làm cho chúng ngày một gày mòn đi. Cái gia đình bé nhỏ tan tác.
Đã vài đêm Cổ Đỏ tiến hành những cuộc viễn du. Nó bay về phương nam
nhưng dải nước mênh mông của hồ Ontario đã ngăn nó lại, và Cổ Đỏ đành
quay trở lại. Khi "tháng Cuồng điên" kết thúc, nó lại trở về bên bờ Suối
Đục nhưng chỉ còn có một mình.