Suốt cuối tháng Chín chúng phải trốn tránh những người đi săn và cả
những kẻ thù cũ. Chúng vẫn ngủ đêm như trước trên các cành mảnh dẻ
vươn dài của những cây lớn, giữa tán lá rậm rạp bảo vệ chúng khỏi bị
những kẻ thù trong không trung tấn công. Cây cao che chở chúng chống lại
những kẻ thù sống trên mặt đất, và chúng chỉ sợ những con gấu trúc biết
leo trèo mà thôi. Nhưng tiếng răng rắc của những cành cây phía dưới bao
giờ cũng báo trước cho chúng kịp thời những mối hiểm nguy.
Nhưng rồi lá cây bắt đầu rụng. Mỗi tháng đều có thức ăn và kẻ thù của
tháng ấy. Và bây giờ đã đến thời kì của các trái hồ đào và của lũ chim cú:
những con chim cú phương bắc đã di trú về phương nam, và ở đây trước
kia chỉ có một con chim dữ ăn đêm thì nay đã có hai con và có lúc có tới ba
con chim săn mồi. Đêm đã lạnh hơn và gấu trúc đã bớt nguy hiểm hơn. Gà
gô thay đổi chỗ trú đêm, chúng bỏ các cành cây thân gỗ và xuống ẩn nấp ở
đám lá rau cần chuột rậm rì.
Chỉ có một con gà con bỏ ngoài tai tiếng gọi "Cúc, cúc!" của mẹ và cứ
đậu đêm trên một cành cao của cây du đã gần trụi hết lá. Và đến gần sáng
thì một con cú mắt vàng to tướng đã quắp nó đi mất.
Bây giờ gà gô mẹ chỉ còn có ba đứa con. Nhưng những con gà con này
đã lớn gần bằng mẹ. Còn con lớn nhất, chính là cái chú gà hồi nào ẩn náu
trên mảnh gỗ vàng, thì thậm chí còn lớn hơn mẹ nữa.
Những con gà non trẻ đã mọc những cái lông đầu tiên của vòng lông
cổ tương lai. Lúc này những cái lông ấy còn là lông tơ rất nhỏ nhưng đã đủ
để hình dung ra tương lai chúng sẽ mọc dài ra như thế nào rồi. Và những
chú gà trẻ trung cũng rất tự hào về cái vòng lông trang sức đó.
Vòng lông cổ đối với gà gô cũng giống như cái đuôi đối với con công.
Đó là thứ trang sức chủ yếu của chúng. Gà gô mái có vòng lông cổ màu
đen điểm những vệt sắc xanh lục, còn gà gô trống thì có vòng lông cổ rộng
hơn, đen hơn và có vệt xanh lục tươi hơn. Nhưng đến lúc một con gà gô