hai con gà gô đẫm máu đã rơi xuống đất với đôi cánh còn giãy giãy, và con
chó vàng liền ngoạm ngay lấy chúng tha đi.
III
Cuddy sống trong một túp lều tồi tàn gần con sông Don ở phía bắc
thành phố Toronto. Cuộc đời của lão theo quan điểm của các triết gia Hy
Lạp thì có thể gọi là một sự tồn tại lí tưởng. Lão chẳng có tài sản và cũng
chẳng phải nộp thuế. Lão làm việc rất ít và thích tiêu khiển: lão ưa đi săn.
Láng giềng chỉ coi lão là người thất nghiệp. Lão bắn và đặt bẫy suốt năm.
Cuddy khoe khoang rằng lão không cần nhìn lịch mà chỉ căn cứ vào mùi vị
của thịt gà gô săn được là có thể nói ngay lúc đó là tháng nào. Dĩ nhiên
điều này chứng tỏ rằng lão có kinh nghiệm dồi dào và óc quan sát sắc sảo
đồng thời cũng chứa đựng một cái gì đó đáng trách cứ. Luật lệ quy định
được bắt đầu săn gà gô từ ngày 15 tháng Chín, nhưng Cuddy chẳng đợi đến
thời hạn đó mới đi săn. Tuy vậy không hiểu bằng cách nào đó lão vẫn tìm
được mưu mẹo tránh khỏi bị phạt từ năm này qua năm khác, và một phóng
viên của một tờ báo thậm chí còn đăng tải một bài phỏng vấn lão và nhận
xét về lão như một loại người thú vị.
Lão ít khi bắn chim đang bay, nhưng bắn hạ một con chim đậu trong
đám lá cây rậm rì không phải là chuyện dễ; chính vì thế mà lứa gà gô ở
mương xói thứ ba mới sống yên ổn được lâu đến thế. Nhưng khi ngày 15
tháng Chín gần đến thì Cuddy quyết định thanh toán chúng vì sợ những
người đi săn khác tìm thấy những con chim mà lão đã lựa chọn. Lão không
nghe thấy tiếng vỗ cánh khi gà mẹ bay lên và lôi cuốn theo bốn đứa con
còn sống sót của nó. Vì thế lão đành bằng lòng với hai con gà gô đã bắn hạ
được và quay trở về túp lều của mình.
Nhưng bây giờ lũ gà con đã hiểu rằng, chó không phải là cáo và phải
xử sự với nó theo cách khác. Và cái quy tắc cũ kĩ nói rằng sự vâng lời đảm
bảo sống được lâu đã được khẳng định thêm một lần nữa và được in sâu
mãi mãi vào trí nhớ chúng.