trong hố ngon lành suốt đêm bởi vì tuyết giữ ấm và cho lọt qua đủ không
khí để thở. Sáng hôm sau lũ gà gô trẻ thấy phía trên chúng có một bức
tường băng khá dày do hơi thở của chúng đông cứng lại tạo thành, nhưng
khi chúng nghe thấy Cổ Đỏ cất tiếng gọi buổi ban mai: "Cúc, cúc, cúc!"
(Đến đây, các con!) thì chúng chui ra ngoài chẳng khó khăn gì cả.
Đó là đêm đầu tiên chúng ngủ trong đống tuyết, mặc dầu Cổ Đỏ chưa
hề ngủ đông như thế. Đến đêm sau chúng lại rúc vào trong đống tuyết và
gió bắc lại phủ cho chúng tấm chăn trắng. Nhưng thời tiết đã thay đổi và
đến đêm gió thổi theo hướng đông tới. Lúc đầu có mưa tuyết rơi, rồi sau
mọi vật đều bị băng phủ kín, và sáng ra khi lũ gà tỉnh giấc muốn chui ra
ngoài thì chúng mới biết rằng đã bị cầm tù bên dưới một lớp băng cứng
ngắc.
Tuyết ở dưới sâu vẫn mềm như trước, và Cổ Đỏ không khó khăn gì
cũng bới được một lối đi lên phía trên. Nhưng đến đây rồi thì lớp băng
cứng phía trên lại ngăn cản không cho nó thoát ra ngoài. Mọi cố gắng chọc
thủng lớp băng ra ngoài đều vô ích và nó chỉ xây xát đầu và cánh ra mà
thôi. Từ trước đến giờ nó chưa từng gặp khó khăn như thế. Tuy nó vẫn
thường gặp những phút khó khăn, nhưng rõ ràng là bây giờ nó đã gặp phải
tình hình tồi tệ nhất.
Cổ Đỏ cảm thấy thất vọng. Sức lực nó đã yếu đi, và chẳng một cố
gắng giải thoát nào dẫn đến kết quả gì hết. Nó nghe thấy các con nó giãy
giụa cố thoát ra ngoài trời, và chúng kêu mới thảm thiết làm sao khi lên
tiếng gọi bố đến giúp: "Chi-i-íp, chi-i-íp!"
Ở nơi trú ẩn của mình chúng không sợ kẻ thù nào cả nhưng lại bị cơn
đói hành hạ; và khi màn đêm buông xuống thì những kẻ bị cầm tù mệt mỏi,
kiệt sức vì những cố gắng vô ích và bị cái đói giày vò, đã cảm thấy hoàn
toàn tuyệt vọng. Lúc đầu chúng còn sợ một con cáo sẽ tới và chúng sẽ rơi
vào tay nó. Nhưng khi đêm thứ hai tiến lại dần dần thì ý nghĩ về con cáo