gà dường như ngờ ngợ có một mối nguy hiểm nào đó, nhưng sau một hồi
chờ đợi lâu lắc thì chúng hết sợ. Bây giờ chúng đã nằm trong tầm cách
thích hợp và mèo rừng toàn thân rung lên vì đói, vì lòng ham say săn bắt.
Mắt nó nhìn chằm chằm vào một con gà trắng không phải là đứng ở chỗ
gần nhất nhưng không hiểu sao lại có màu lông lôi cuốn nó nhất.
Ngôi nhà hải ly dựng lên một nơi quang đãng. Hơi xa đó một chút bắt
đầu là những bụi cỏ cao với những gốc cây nhô lên lác đác đó đây. Con
chim trắng ghé vào một bụi cỏ, còn con chim đỏ đầu đàn thì bay lên nóc
căn nhà hải ly và lại cất tiếng gáy. Mèo rừng mẹ lại càng nằm dán xuống
mặt đất hơn nữa. Nó nghe trong tiếng gáy của con chim đỏ như có một tín
hiệu lo âu nào đó. Nhưng con chim trắng vẫn ở chỗ cũ - bộ lông nó vẫn
thấp thoáng trông thấy qua các thân cỏ.
Bây giờ trước mặt mèo rừng là một quãng trống. Con thú đi săn nằm
gí xuống đất như một bộ lông thú rỗng tuếch trườn chầm chậm và êm ru
đằng sau một gốc cây chẳng cao hơn cái lưng nó mấy tí. Nếu nó đến được
cái bụi cỏ đằng kia thì nó sẽ từ đó đến được chỗ con gà trắng và lúc đó nó
sẽ nhảy vồ. Bây giờ nó đã ngửi thấy mùi lũ chim, cái mùi ấm áp và mãnh
liệt, mùi máu và thịt. Ngửi thấy mùi ấy rồi thì toàn thân nó căng lên, đôi
mắt lóe sáng ngời.
Lũ gà gô vẫn tiếp tục bới đất và kêu cục cục. Lại có một con gà nữa
bay lên mái nhà nhưng con gà trắng vẫn ở nguyên chỗ cũ. Con mèo rừng
tiến thêm năm bước trườn êm ru nữa và nó đã đến được đằng sau đám cỏ
rậm mà qua đó thấy rõ những cái lông trắng. Nó ước lượng khoảng cách,
dò dẫm mặt đất rồi dùng chân sau gạt cành cây khô cản trở và nhảy vồ. Con
gà trắng cũng không biết cái chết ập đến như thế nào. Nó chỉ thấy một cái
bóng xám bay vút tới, rồi những cái móng nhanh nhẹn và chết người cắm
ngập vào thân thể và những con chim khác vừa kịp nhận ra kẻ thù bay tứ
tung, thế là con mèo rừng đã biến mất với con chim trắng bị cắn chết
ngoạm trong hàm răng.