II - MÈO RỪNG
Trong rừng có một cây liễu cổ thụ sống cả trăm năm rồi. Tử thần đã
khoan dung đối xử với cái cây bằng cách gửi tặng nó ba điều cảnh cáo
trước: một là nó đã lớn vượt tất cả các chị em nó, hai là các con nó đều đã
lớn, và ba là bản thân nó rỗng ở bên trong. Một cơn bão mùa đông đã vặn
gãy nó và làm lộ ra một cái bộng cây lớn ở chính nơi đáng lẽ phải là lõi gỗ.
Bây giờ cây liễu nằm giữa khoảng trống rừng chan hòa ánh nắng như một
cái hang dài bằng gỗ và một con mèo rừng đến trú ngụ ở đó mong tìm được
một chốn nương thân đáng tin cậy cho lũ con tương lai của nó. Đó là một
con mèo rừng già nua lại còn gầy guộc nữa bởi vì năm đó thức ăn không
dồi dào đối với lũ mèo rừng. Một bệnh dịch hồi mùa thu đã giết chết lũ thỏ
là thức ăn chủ yếu của chúng. Mùa đông có băng đóng đột ngột đã diệt hầu
hết tất cả số gà gô. Mùa xuân mưa kéo dài đã làm nước tràn ngập ao hồ,
sông suối đã khiến cho những bàn tay có móng sắc không thế nào bắt nổi
cá và ếch nhái, và con mèo rừng của chúng ta đã phải chịu đựng nhiều đau
khổ chẳng thua gì các đồng loại khác của nó.
Lũ mèo rừng con yếu đuối là cái gánh nặng ghê gớm đối với con mẹ,
làm cho nó hao tốn thời gian đáng lẽ có thể dùng để săn mồi.
Thức ăn ưa thích của mèo rừng là thỏ rừng và thỏ nhà. Có năm mèo
rừng mẹ bắt được năm chục con thỏ trong một ngày. Nhưng năm nay nó
chẳng bắt được một con thỏ nào cả.
Có một bữa nó tóm được một con sóc ở trong bộng cây liễu. Lần khác
thức ăn duy nhất trong một ngày của nó là một con rắn nước thối hoăng.
Tiếp theo đó là một ngày chẳng được chút gì vào bụng, và lũ con kêu gào
thảm thiết bởi vì mẹ không đủ sữa cho con bú. Một bữa nó trông thấy một
con vật màu đen to lớn có cái mùi khó chịu nhưng quen thuộc. Con mèo mẹ
nhanh nhẹn nhảy tới êm ru và đã kịp vả một cái vào mũi con vật. Nhưng
con nhím đã cúi đầu xuống, phóng cái đuôi lên phía trên, và mèo rừng mẹ
bị bắn trúng hàng chục mũi tên nhọn nhỏ buốt nhói. Mèo rừng dùng răng