nhổ những cái lông nhím ra bởi vì nó đã quen với các mánh lới của nhím từ
nhiều năm trước rồi, và bây giờ chỉ vì sự bần cùng cay đắng mà nó buộc
phải tấn công nhím mà thôi.
Trong ngày hôm đó mèo mẹ chẳng bắt được thứ gì khác ngoài lũ nhái.
Ngày hôm sau trong lúc đang đi săn mồi một cách vất vả kéo dài thì mèo
rừng nghe thấy một âm thanh vang lên kì lạ mà nó chưa từng biết. Nó thận
trọng tiến về phía tiếng đó ngược chiều gió thổi và thấy được nhiều mùi
mới và một số âm thanh lạ. Âm thanh vang lanh lảnh kia lại nổi lên khi con
mèo rừng mẹ đến được một khoảng trống lớn ở rừng. Ở giữa khoảng trống
có hai ngôi nhà của loài chuột xạ hoặc loài hải ly khổng lồ gì đó. Mèo rừng
mẹ chưa bao giờ thấy những căn nhà lớn như thế. Nhà ghép bằng thân cây
và dựng trên đất khô chứ không ở trong ao.
Ở gần những căn nhà ấy có một vài con gà gô đang đi dạo chơi, nói
đúng ra là những con chim giống như lũ gà gô nhưng lớn hơn và có màu
lông khác nhau: có cả màu cỏ, màu vàng và màu trắng.
Mèo rừng xốn xang xúc động. Thức ăn, thức ăn, vô số thức ăn rồi! Và
con thú đi săn già liền nép sát người xuống mặt đất. Nó trườn ngực trên cỏ.
Trong lúc rình mò ranh ma, tinh tế đó các khuỷu chân nó nhô cao hơn lưng
nó. Nó cần phải bắt kì được một con trong đám gà gô kia, dù phải trả giá
thế nào. Trong cuộc săn này nó không có quyền phạm một sai sót nhỏ nhặt
nào, và phải đem vận dụng mọi mưu mô mánh khóe. Dù phải mất hàng giờ
hoặc cả ngày đi nữa thì vẫn cứ phải tiến đến thật gần để đảm bảo chắc chắn
thắng trước khi con chim kịp bay đi.
Giữa khu rừng và căn nhà hải ly chỉ có một khoảng cách cả thảy vài
bước nhảy nhưng con mèo rừng đã dành cả giờ đồng hồ để bò trườn qua.
Nó cứ bò trườn từ gốc cây đến bụi cây, rồi lại từ thân cây đến bụi cỏ, bụng
dán chặt xuống đất, và lũ gà gô không hề nhận ra nó. Chúng cứ tiếp tục kêu
cục cục và con gà to lớn nhất cứ chốc chốc lại cất tiếng gáy vang vang, cái
thứ âm thanh mà mèo rừng đã nghe thấy lúc còn ở trong rừng. Đã có lúc lũ