có chó Bull-terrier mới có lòng dũng cảm tuyệt đối. Ngày hôm đó các nhà
chăn nuôi gia súc đã giải quyết xong xuôi vấn đề săn sói, và điều này các
bạn có thể tin chắc một cách dễ dàng nếu các bạn đến thăm Mendoza, bởi
vì trong đàn chó săn nào của vùng này bây giờ cũng đều có một con chó
Bull-terrier thường thường là nòi chó có dòng máu của giống chó Snap ở
Mendoza.
IV
Hôm sau là ngày kỉ niệm ngày Snap đến với tôi. Thời tiết khá trong
sáng, có nắng. Tuyết vẫn chưa có. Chúng tôi lại tổ chức đi săn sói. Mọi
người đều lấy làm buồn khi thấy Snap không được khỏe. Nó vẫn ngủ như
thường lệ ở dưới chân tôi, và đã để dây vết máu ở trên chiếc mền. Dĩ nhiên
nó không tham gia vào cuộc vây bắt được. Mọi người đã quyết định ra đi
không có nó. Người ta nhốt nó vào kho chứa thóc. Sau đó chúng tôi lên
đường, nhưng tôi linh cảm thấy sẽ xảy ra một điều gì đó không hay. Tôi
biết rằng không có con chó của tôi thì chắc sẽ thất bại nhưng cũng chưa
hình dung được thất bại sẽ to tát như thế nào.
Chúng tôi đã đi một quãng xa, và đang khi len lỏi qua những quả đồi
thì đột nhiên thấy một quả bóng trắng nhỏ chạy đuổi theo chúng tôi qua
những bụi ngải cứu. Một phút sau thì Snap chạy đến kịp con ngựa của tôi,
rồi vừa sủa vừa ve vẩy cái đuôi ngắn ngủn. Tôi không thể bắt nó quay trở
về bởi vì nó sẽ chẳng chịu nghe lời. Vết thương của nó có vẻ tồi tệ. Tôi bèn
gọi nó và chìa cái roi ngựa ra cho nó cắn để đưa nó lên yên. "Mày sẽ ở
nguyên tại đây cho đến lúc quay về nhà." - tôi nghĩ thầm. Nhưng tình hình
đã không diễn ra như thế. Hiiton kêu to "atu, atu!" để báo tin cho chúng tôi
biết đã trông thấy sói. Dander và Riley, con chó đối thủ của nó, cả hai đều
lao lên trước nhưng đã va vào nhau và ngã sóng soài. Trong lúc đó con
Snap chăm chú nhìn và đã tinh mắt nhìn thấy con sói, và tôi chưa kịp
ngoảnh nhìn thì loáng một cái nó đã nhảy phóc từ trên yên ngựa xuống rồi
chạy theo đường zíc-zắc, lúc nhô lên, lúc tụt xuống, qua đám ngải cứu,