dài một cách rất chân thành và một mực khẳng định rằng đối với bất kì con
chó nào "được" thua con thú nhỏ cừ khôi này cũng là một vinh dự lớn lao.
Đến khi chẳng còn mấy con thỏ chạy qua hết cả bãi đua, và Ngựa
Chiến Nhỏ diễn đi diễn lại công việc này cả thảy sáu lần mà không hề
chệch bước khỏi đường chạy thẳng thì người ta bắt đầu viết báo nói về nó,
và cứ sau mỗi cuộc thi đấu lại xuất hiện dòng tin:
"Ngựa Chiến Nhỏ lại một lần nữa không hề chệch hướng tí nào và đã
trốn thoát vào Chốn Nương Thân. Những bậc già cả nói rằng, thời chúng ta
đã hết sạch loại chó tốt rồi".
Sau lần thắng lợi thứ sáu thì tất cả những người giữ thỏ đều trầm trồ
ngưỡng mộ, còn anh chàng chỉ huy của họ là Mickey thì hoan hỉ đến cực
độ.
- Quái quỷ thật! Phải thả nó ra thôi? Nó xứng đáng được hưởng tự do
không kém bất cứ người Mỹ nào. - anh ta nói với hi vọng tác động được
vào lòng ái quốc của người phụ trách các cuộc thi đấu, người mà lúc trước
mới thực sự là chủ bầy thỏ.
- Được thôi, Mickey. Khi nó đứng vững được đến lần thứ mười ba thì
anh có thể thả cho nó trở về quê cũ. - câu trả lời là như vậy.
- Thưa ngài, đúng hơn cả là hãy thả nó ngay bây giờ!
- Không, không được, ta cần dùng nó để luyện vài con chó mới nữa.
- Thôi được thưa ngài; có nghĩa là sau lần thứ mười ba nó sẽ được tự
do.
Lúc đó có một đàn thỏ mới lại được đưa đến, và một con trong số này
có mầu lông tựa như Ngựa Chiến Nhỏ, tuy nó chạy không nhanh bằng. Để
tránh nhầm lẫn Mickey đã đưa Ngựa Chiến Nhỏ vào thùng và mượn cái