con chim nào thắng. Con thắng cuộc sẽ không phải là con bồ câu quay trở
về đầu tiên mà phải là con bồ câu chui vào chuồng đầu tiên, bởi vì con bồ
câu chỉ trở về khu vực đặt chuồng mà không chui vào chuồng ngay thì sẽ là
con chim đưa thư tồi.
Con bồ câu nào luôn luôn quay trở về nhà được không kể thả tại chỗ
nào thì gọi là con bồ câu quy hồi. Những con bồ câu này không có màu
lông khác biệt và không có những vệt trang trí kì quặc như những con chim
nuôi làm cảnh. Người ta nhân giống những con chim này không phải để
trưng bày mà bởi vì chúng bay nhanh và thông minh. Với chúng đòi hỏi
phải có sự gắn bó với nơi quê hương và năng lực tìm ra nơi đó không chút
lầm lẫn. Bây giờ thì người ta cho rằng cơ quan cảm giác phương hướng là
đường rối trong tai. Ở trên đời này chẳng có một sinh vật nào có cảm giác
phương hướng tinh tế hơn con bồ câu quy hồi tốt. Bao giờ cũng có thể nhận
ra, thứ chim này căn cứ vào những cái mấu lớn ở phía trên tai chim và đôi
cánh khỏe của chúng.
Thế là đã đến lúc thử thách năng lực của lũ chim bồ câu non.
Mặc dầu có nhiều người làm chứng nhưng tôi cho rằng cách làm đáng
tin cậy hơn phải là đóng tất cả các của chuồng chim lại chỉ để chừa ra một
cửa thôi, và ngay sau khi con bồ câu thứ nhất bay về chuồng thì phải kịp
thời đóng nốt cái cửa chuồng đó lại.
Tôi không bao giờ quên được những điều đã trải qua cái ngày hôm đó.
Người ta đã báo trước cho tôi biết là sẽ thả chim vào lúc mười hai giờ.
Khoảng một giờ rưỡi chúng sẽ về tới đây nhưng phải cảnh giác bởi vì
chúng bay tới như cơn bão lốc. Chỉ vừa mới nhận ra chúng là chúng đã bay
lọt vào chuồng chim rồi.
Chúng tôi đứng gác ở gần tường bên trong chuồng chim, và người nào
cũng dán mắt vào khe hở hoặc qua cánh cửa khép hờ đăm đăm nhìn về
hướng tây nam.