vài phút thì bụng nó đau dữ dội rồi một cơn co giật hành hạ nó. Tuân theo
bản năng chung của loài sói, nó bắt mình phải nôn miếng thịt có bả độc ra.
Sau đó nó nuốt ngốn ngấu một vài cọng cỏ nào đó. Không đến một giờ
đồng hồ sau nó đã hoàn toàn bình phục rồi. Lincoln đã tống cho nó một
lượng bả độc có thể giết chết mười con sói. Nếu như cậu ta cho nó ít bả độc
hơn thì có lẽ mãi lâu về sau nó mới cảm thấy dạ dày bị đau và sẽ không kịp
nôn ra. Từ đó trở đi Tito đời đời ghi nhớ cái mùi bả chuột đặc biệt đã làm
cho nó đau đớn đến thế.
Ngoài ra Tito còn học được cách sử dụng cỏ làm thuốc chữa bệnh mà
thiên nhiên đã chuẩn bị sẵn hầu như ở khắp mọi nơi cho nó. Từ đấy cứ vừa
thấy đau là nó đã lao đi tìm cỏ. Và đến khi Lincoln lập mẹo lại đút được
cho nó một miếng mồi có ít bả độc thôi thì nó đã biết phải làm gì với miếng
bả đó và đã thoát nạn.
Ít lâu sau một người bà con gửi tặng làm quà cho Lincoln một con chó
Bull-terrier. Con chó mang lại cho Lincoln nhiều niềm vui, nhưng đã gây
cho con sói nhiều nỗi khốn khổ. Cậu bé thường xuyên suỵt con Bull-terrier
hung dữ xông vào Tito. Tito còn nhớ như đinh đóng cột rằng, khi gặp gay
cấn thì tốt nhất là im lặng và khiêm tốn nằm dán xuống đất. Cuối cùng
người lớn đã can thiệp và con chó Bull-terrier không được phép bén mảng
đến cái sân có nhốt con sói Tito nữa.
Nhưng bạn chớ nghĩ rằng lúc nào Tito cũng trầm tĩnh và khiêm
nhường. Nó đã học cắn rồi. Nó săn bắt lũ gà tha thẩn trong sân. Nó giả vờ
ngủ để kín đáo theo dõi lũ gà và lúc chúng đến sát bên cũi mới bất ngờ
chồm lên và tóm gọn một ả gà mái lơ đễnh nhất.
Thêm vào đó nó còn làm mọi người bực tức vì những bài hát của nó:
Sáng nào, chiều nào nó cũng hát.