Nó đã nhiều lần bị đánh đập về tội say mê hát đó. Các cửa ra vào và
cửa sổ trong nhà cứ vừa đóng sập lại là Tito ngừng hát và lủi vào cũi. Nó
biết rằng sau tiếng sập cửa sẽ có gậy gộc, hoặc đá hoặc đạn chì bay tới nó.
Càng ngày nó càng khiếp sợ con người và súng ống.
Chẳng ai biết tại sao nó ưa ca hát. Bài ca của nó gồm một tràng sủa
ngắt quãng và những tiếng gào ai oán. Tất cả lũ chó lập tức đáp lại lời ca
của nó, và có một lần thậm chí một con sói hoang đã lên tiếng đáp từ phía
đồi núi xa xa. Tito thường hát khi hoàng hôn buông xuống và vào lúc rạng
đông, nhưng đôi lúc ngay cả giữa trưa nó cũng cất tiếng tru thảm thiết khi
bất chợt nghe thấy một tiếng động nào đấy.
Tito giấu một đống xương nhỏ trong góc cũi sâu nhất, và chôn vài mẩu
thịt xuống dưới lớp đất trước cửa cũi. Đó là những kho dự trữ cho trường
hợp đói kém. Nó nhớ rất rõ chỗ để kho báu của nó.
Nếu nó phát hiện có người biết chỗ chôn kho dự trữ của nó thì nó lập
tức chuyển chỗ ngay khi có cơ hội thuận lợi.
Thế là Tito đã bị giam cầm một năm rồi. Trong thời gian ấy nó đã lớn
lên rất nhiều và tích góp được vô số kinh nghiệm mà giống nòi hoang dã
của nó nhiều khi phải trả bằng cả tính mạng mới có nổi. Tito đã quen với
cạm bẫy và súng đạn và biết sợ hãi những thứ đó. Nó đã ghi nhớ suốt đời
miếng mồi có bả độc bốc mùi như thế nào và cần phải làm gì nếu chẳng
may nuốt phải miếng thịt độc. Nó hiểu rõ phải ca những bản nhạc sáng và
chiều càng ngắn càng tốt. Nó học được cách căm thù và khiếp sợ bầy chó.
Và nó nhớ rõ ràng nhất quy tắc: khi mối nguy hiểm đến sát nách thì hãy
nằm dán mình sát đất đừng có làm gì cả chớ có động đậy để khỏi bị phát
hiện thấy.
Tito đã trưởng thành thì người chủ trại mua về hai con chó săn chân
dài chính nòi. Ông ta nghĩ rằng sẽ dùng chúng diệt nốt những con sói đồng
cỏ còn sót lại vẫn thỉnh thoảng xông vào tấn công đàn cừu và bê chăn thả