Hóa ra đó là một con sói cái. Nó là một con thú nhỏ hấp dẫn với bộ
lông mềm xốp và cái đầu rất lớn. Nó có vẻ ngoài giống một con chó cún,
nhưng không làm bạn với lũ trẻ được bởi vì nó quá man dại và đa nghi.
Tito ăn tất cả mọi thứ người ta cho nó, nhưng không kết bạn với ai và
không ai gọi được nó ra khỏi cũi cả. Vả chăng điều này có thể là do chỉ có
lũ trẻ nhóc mới đối xử dịu dàng với nó, còn bọn thiếu niên và người lớn thì
thường thô bạo kéo dây xích buộc nó mỗi khi họ muốn trông thấy nó.
Những lúc như vậy nó cứ âm thầm chịu đựng và đôi khi còn giả bộ chết
nữa.
Trong đám trẻ của người chăn gia súc có cậu bé Lincoln mười ba tuổi.
Sau này cậu bé mới giống hệt người cha tốt bụng, dũng cảm và thông minh,
còn lúc này cậu bé lại nhẫn tâm và độc ác.
Lincoln cũng mơ ước trở thành người chăn bò như tất cả bạn bè cùng
lứa, và vì thế cậu tập ném thòng lọng suốt ngày. Nhưng chẳng có ai để cho
cậu quăng thòng lọng bắt cả. Quăng thòng lọng vào cành cây và gốc cây thì
chán ngấy, mà quẳng dây vào cổ các anh chị em thì bị cấm. Lũ chó cứ lủi
tránh mỗi khi nhác thấy cậu bé với cuộn dây trong tay. Rốt cuộc chỉ có Tito
là săn được. Nạn nhân bất hạnh chẳng mấy chốc đã hiểu rằng, muốn thoát
thân chỉ có mỗi cách chui vào cũi, còn nếu chậm chân thì phải nằm ép sát
bụng xuống đất. Như thế là Lincoln không ngờ được rằng chính bản thân
cậu đã dạy cho Tito biết cái thòng lọng là nguy hiểm và cách thức tránh cái
vòng dây chết người đó, mặc dầu con thú cũng đã phải trả giá đắt cho bài
học ấy.
Đến khi Tito đã trở nên thuần thục tới mức không thể bắt được nó nữa
thì cậu bé lại nghĩ ra trò tiêu khiển mới. Cậu kiếm một cái bẫy cáo đem vùi
xuống đất ngay bên cũi và đổ đủ thứ đồ ăn thừa lên trên. Sau đó một lúc
Tito bị mùi thức ăn lôi cuốn bèn thận trọng rón rén đến bên miếng mồi và
sập một cẳng vào bẫy. Cậu bé nấp kín một chỗ quan sát. Cậu quăng thòng
lọng vào cổ Tito và gọi thằng em út - một đứa học trò có năng lực của mình