Tito hầu như luẩn quẩn suất ngày bên nhà mới. Yên ngựa mang thức
ăn về cho nó như thường lệ, nhưng thỉnh thoảng con cái cũng tự đi săn mồi
tại xóm chuột vàng. Đó chính là nơi Tito mò đến hôm nó giành lại được tự
do và bị mất mẩu đuôi. Giá như nó có tài đắm mình trong những hồi ức thì
chắc hẳn bấy giờ nó sẽ tự cười vào mũi hồi ấy nó mới ngu ngốc làm sao!
Thời gian qua nó đã trở nên tinh khôn và nguy hiểm hơn biết bao nhiêu!
Một con chuột vàng đào cho nó một cái hang cách biệt hẳn các con
khác. Hang của nó thật là một cái hang mẫu mực.
Có một lần Tito trông thấy con chuột vàng ấy gặm cỏ cách hang chừng
mười bước. Bắt gọn con chuột khi nó có mỗi một mình dĩ nhiên dễ dàng
hơn nhiều so với khi nó ở trong xóm chuột, bởi lẽ nó chỉ có một cặp mắt để
quan sát khắp bốn phương, trong khi ở trong xóm thì lại có nhiều cặp mắt.
Tito quyết định chớp lấy cơ hội ấy. Nhưng biết khởi sự ra sao lúc chẳng có
chỗ nào để nấp ngoài đám cỏ vàng úa?
Con gấu trắng biết cách lại gần con hải cẩu, và người da đỏ biết cách
đến sát bên con hươu đang gặm cỏ. Tito cũng hiểu phải hành động thế nào
và bắt tay vào thực hiện kế hoạch của nó.
Chuột vàng chỉ nhìn thấy rõ khi ngồi trên hai chân sau còn khi nó chúi
mũi xuống cỏ thì mắt nó không giúp ích gì được cả, Tito biết rõ điều đó.
Con vật xám vàng trên nền cát và cỏ vàng sậm chỉ bị phát hiện khi nó cất
bước di chuyển. Tito cũng biết cả điều đó nữa.
Thế là thậm chí nó chẳng cần phải giấu mình cầu kì làm gì mà cứ nhẹ
nhàng tiến đến gần con chuột, cố giữ ngược chiều gió để lúc nào cũng ngửi
thấy mùi chuột. Nạn nhân của nó vừa nhúc nhích một tí, hai chân trước ôm
một vật gì đó, là Tito đã đứng đờ ra tại chỗ rồi. Nhưng con chuột chỉ vừa
chúi đầu xuống cỏ là nó đã quả quyết tiến lên tiếp, đồng thời vẫn theo dõi
từng cử động của con thú nhỏ để rồi lại đứng im một chỗ nếu con chuột
ngẩng đầu lên.