sau người ta thả chó ra cho đi dạo. Chúng bắt gặp thịt có chất độc và chén
luôn. Mười phút sau đã có vài con chó săn chân dài nằm chết trên mặt đất -
đáng giá tổng cộng đến bốn trăm đôla, sau vụ này người ta ra một đạo luật
cấm diệt sói đồng cỏ bằng bả độc... Đạo luật đó thật là có lợi cho lũ sói
đồng cỏ.
Không bao lâu Tito đã hiểu rằng, thậm chí đi săn những con thú cùng
một loài cũng cần phải dùng những biện pháp riêng cho từng lần săn. Một
con chuột vàng sống xa bầy thì bắt rất dễ, nhưng những con chuột vàng
khác lại sống sát bên nhau. Ở giữa xóm chuột có một con chuột béo mập
ngon lành, một trưởng xóm thực thụ, mà Tito đã nhiều lần thử tóm bắt. Một
lần nó đã mon men đến gần con chuột này chỉ cách vài bước nhảy, nhưng
thình lình tiếng huýt gió của con rắn mai gầm ở ngay sát nách buộc nó phải
rút lui. Không phải là con rắn quan tâm đến số phận con chuột vàng, mà chỉ
đơn giản là nó không ưa người ta quấy rầy nó. Tito vì sợ con rắn nên đành
phải bãi bỏ cuộc săn. Không thể công khai tấn công "xóm trưởng" được bởi
vì vị trí ngôi nhà của y đã biến tất cả cư dân trong xóm thành lính gác cho
y. Và Tito chỉ còn cách chờ cơ hội mách bảo dùm cho nó một kế hoạch nào
đó.
Loài sói đồng cỏ có thói quen quan sát từ chỗ cao nhất xem ai đang đi
trên đường và sau đó chạy xuống ngửi vết chân. Tito cũng thường làm như
vậy.
Một bữa có chiếc xe chở hàng che mui chạy từ phía thành phố về
hướng nam. Tito nằm dán bụng xuống đất và quan sát. Kìa, có vật gì lăn
xuống đường. Khi chiếc xe đi khuất, Tito theo thói quen nhảy ra mặt đường
để ngửi dấu chân và coi xem cái gì vừa rơi ra. Thực ra là một quả táo rơi
xuống, nhưng Tito chỉ thấy là một vật tròn tròn không có gì hấp dẫn, màu
xanh giống như cái lá xương rồng mà lại không có gai nhọn và có mùi khác
hẳn. Nó hít hít, lăn qua lăn lại và đã định bỏ đi. Nhưng ánh nắng mặt trời
nhảy nhót trên trái táo mới vui vẻ làm sao, và khi Tito chạm vào thì trái táo