cuộc phân chia tất yếu mối quan hệ gia đình, thoạt đầu là con cáo anh lớn
nhất, rồi đến lũ cáo chị bắt đầu đi săn mồi một mình thường xuyên hơn và
không về nhà vài ngày liền. Cứ thế, chúng xa nhau dần, và cuối cùng đến
cuối tháng Đỏ gặt hái thì tất cả bọn chúng đã mỗi người đi một phương.
Trong hang chỉ còn lại Domino và Yếm trắng.
Đến đầu mùa thu cẳng chân Domino đã hoàn toàn khỏi và nó lại trở
thành con cáo chạy nhanh nhất vùng Gonde. Nó lại có thể thoát thân khỏi
bất kỳ con chó nào y như thời kỳ trước. Bây giờ nó lại sung sức cao độ và
hoàn toàn làm chủ được sự nhanh nhẹn là cái tài năng vĩ đại nhất của nó.
Trong cả vùng núi lân cận chưa có con cáo nào dám đua tài chạy thi với nó,
mà cũng chưa có con chó nào đe dọa nổi nó. Phổi nó dường như có sức
chịu đựng vô hạn, và chân nó cũng vững chãi chẳng khác gì phổi. Chính nó
cũng thích thú về tài nhanh nhẹn của mình.
PHẦN III: THỬ THÁCH VÀ THẮNG LỢI
XVI. Ngỗng trời
Hàng năm vào lúc tiết trời sang xuân hoặc thu lại có từng đàn ngỗng
trời cổ dài bay về vùng đồi Gonde làm cho không gian náo động vì nhưng
tiếng kêu inh ỏi. Chúng không dừng lại lâu ở đây, nhưng dẫu sao sự xuất
hiện của chúng cũng thu hút những người đi săn kéo đến.
Từ lâu Domino đã đoán ra qua việc đánh hơi rằng, ngỗng trời là loại
con mồi khá, nhưng nó chỉ khẳng định hoàn toàn điều này sau khi tìm thấy
trong đầm lầy một con ngỗng bị trúng đạn săn nhưng cố chạy về để rồi chết
ở trong đầm lầy. Ngày hôm ấy Domino và Yếm trắng được ăn một bữa no
nê.
Ngỗng trời ăn cỏ trên đồng và trong đầm lầy, Domino đã nhiều lần thử
rình bắt chúng, nhưng tính thận trọng và khôn khéo của lũ chim này quả là
hiếm có: dường như nó chỉ có thể săn bắt chim khi chúng ở trên mặt hồ