phẳng lặng mà thôi. Tuy nhiên có một phương pháp tạo cơ hội cho người đi
săn tiến sát con chim đang đậu hoặc một con thỏ đang ẩn nấp. Và Domino
đã áp dụng chính phương pháp đó trong một buổi đi săn.
Một đàn ngỗng không lớn lắm đang ăn cỏ trên một cánh đồng vừa gặt
xong. Domino và Yếm trắng tìm kiếm trọn cả ngày dọc bờ sông trong các
bụi cây để xem từ đâu lao vào bầy ngỗng thì tiện lợi hơn. Nhưng khắp bốn
phía đều có những khoảng trống bảo vệ bầy ngỗng, và lúc nào cũng có một
cái cổ dài ngoẵng nào đó vươn cao như cái tháp canh để canh gác cho cả
đàn. Đôi cáo liền tổ chức một trò chơi vẫn được áp dụng từ ngày xửa ngày
xưa, không biết do ai đã nghĩ ra.
Domino nấp trong bụi rậm ở một đầu cánh đồng, còn Yếm trắng thì
chạy về đầu cánh đồng đằng kia rồi tiến hẳn ra chỗ trống mà trổ hàng loạt
trò tiêu khiển đủ kiểu. Lúc thì nó lăn tròn trên mặt đất, lúc nó nhào lộn
trong không trung, lúc nó lại nằm sấp người xoài ra, đuôi ve vẩy. Đàn
ngỗng nghểnh cổ về phía nó, ngạc nhiên không hiểu con cáo cho chúng
xem trò biểu diễn gì quái gở thế. Lúc này con cáo ở xa và chúng cảm thấy
không có gì nguy hiểm cả. Tính tò mò của bầy chim bị kích động mạnh, và
chúng cứ tiếp tục giương mắt lên nhìn. Nhân cơ hội ấy Yếm trắng cứ mỗi
lần nhảy lên là lại một lần xích đến gần chúng. Cuối cùng một con ngỗng
già hay đa nghi bao giờ cũng phát hiện ra sự khôn lỏi của con cáo bèn lùi
lại vài bước, nhưng ngỗng cũng không để lộ ra mặt và cũng không báo
động bởi vì chưa có gì đặc biệt nguy hiểm. Những con ngỗng khác có lẽ ở
trong cùng gia đình với nó cũng lùi lại với nó vài bước.
Nhưng con cáo ngốc nghếch vẫn cứ tiếp tục lăn tròn và nhào lộn trên
mặt đất như nắm cỏ khô bị gió thổi. Tất cả những trò đó thật là ngộ nghĩnh,
nhưng con ngỗng già không bị mắc mưu nó và cứ sau mỗi cử động giảo
quyệt của con cáo là ngỗng lại lùi về phía sau thêm mãi.
Trò chơi kéo dài như thế đến mấy phút, và cuối cùng đàn ngỗng bị dồn
gần như đến tận đầu cánh đồng đàng kia. Chúng đã chuẩn bị bay lên, nhưng