Ngồi trong đống rác cả ngày như vậy quả không phải là điều thích thú
gì. Nhưng phải nói ngày hôm đó mới thực sự là một dịp quý để tôi được tận
mắt quan sát lũ gấu. Nếu tính tất cả những con gấu đã lai vãng tới đống rác
thì phải có hơn 40 con. Tất nhiên con số này có thể bị sai lệch. Bởi vì có
những con ăn uống no say đã quay về rừng, sau đấy lại trở lại. Nhưng ít
nhất cũng phải xấp xỉ như vậy. Vì đã có lúc tôi đếm được hơn 30 con to
nhỏ khác nhau. Suốt ngày hôm đó tôi không rời cuốn sổ tay, đánh dấu, ghi
nhận xét từng con một. Và chỉ sau một lúc tôi đã biết cách phân biệt từng
con khá đầy đủ và chính xác.
Nhiều người do không chịu quan sát kỹ càng, cứ cho tất cả những con
vật cùng loài đều na ná như nhau.
Thực ra cũng như thế giời loài người, mỗi con vật trong cùng loài đều
có nét nêng biệt về hình dáng và cá tính khác hẳn nhau. Nếu không thế thì
làm sao những gấu lớn có thể nhận biết nhau, cũng như những con gấu nhỏ
có thể nhận được đúng mẹ của chúng. Những con gấu đang cùng ăn uống
với nhau, mỗi con đều có những đặc điểm riêng. Không có con nào giống
con nào về hình dáng bên ngoài lẫn tính nết. Cũng chính ở đây tôi đã phát
hiện ra một điều rất lạ và kinh ngạc: ở trong rừng tôi cò thể dễ dàng phân
biệt được tiếng mổ vào cây của chim gõ kiến xa hàng trăm bước, phát hiện
được cả tiếng kêu của chim dẻ cùi, thậm chí tôi có thể nghe thấy được cả
tiếng động của chú sóc luồn qua nhánh lá; còn ở đây, đối với loài gấu tôi
không làm sao có thể phát hiện được những bước đi của chúng, ngay cả khi
chúng tiến sát lại phía mình. Những bàn chân to xoạc, nhưng lại rất mềm
mại, chúng bước hết sức thận trọng và êm nhẹ, không hề làm gãy một
nhành cây, hoặc làm rung một phiến lá. Hình như loài gấu đi lại trong rừng
không hề gây ra tiếng động đã đạt tới trình độ nghệ thuật nhuần nhuyễn.
III
Suốt cả buổi sáng lũ gấu vẫn đi đi lại lại, không để ý gì đến tôi. Nếu
không kể có một vài cuộc cãi lộn nho nhỏ thì giữa chúng không có gì đặc